Chương 2: Hắn Là Cái Thứ Gì

Sau khi bôi đen hình tượng Hồ Xích Thâm trước mặt Lý Mị Uyên hoàn toàn thì Hồ Oanh Oanh mới chịu về nhà mình. Bây giờ trong nhà chỉ có Hồ phụ, Hồ mẫu, nàng, hạ nhân, và hắn. Những tiểu thϊếp và tư sinh tử nữ đều ở bên ngoài.

Hắn có thể vào ở chủ gia là vì hắn là người nhi tử ưu tú nhất.

Hồ gia trọng nam khinh nữ rõ như ban ngày nên nàng trừ của hồi môn và một ít gia tài cổ phần ra thì chuyện công ty không tới phiên nàng nhún tay dù là đích trưởng nữ.

Hồ trạch theo phong cách biệt thự ba tầng tây dương. Vừa bước qua cửa lớn thì bắt gặp Hồ Xích Thâm đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.

"Anh thích mặc đồ trắng thật đấy, là để che giấu sự thật anh là thứ rác rưởi sao?" - nàng còn kèm theo biểu cảm chán ghét.

Hạ nhân thấy hôm nay thái độ tiểu thư đối với thiếu gia thay đổi thì cũng ghi nhớ sau này không nên quá thân thiết hắn, dù gì nhà này tiểu thư vẫn có tiếng nói hơn trước mặt lão gia.

"Oanh Nhi, sao lại nói chuyện với anh con như vậy?" - Hồ phụ từ thư phòng bước ra, giọng điệu nghe như nghiêm túc nhưng không có ý trách móc nặng nề nào ở đây.

"Cha, cái thứ không biết xấu hổ này hôm nay còn dám đi câu dẫn Mị Uyên. Sau này con biết đối mặt nàng ta như thế nào?" - nàng dù thấp hơn vẫn vươn tay chỉ thẳng vào mũi hắn.

"Có thật vậy không?" - Hồ phụ nghiêm mặt dùng giọng lạnh tanh nói.

Hắn và nàng đều không nhắc chuyện là nàng an bài hai người gặp mặt.

"Đúng."

"Cha nên cho hắn chút trừng phạt, đừng suốt ngày ra ngoài bôi xấu thanh danh Hồ gia ta." - nàng làm nũng ôm lấy tay Hồ phụ mà hai mắt ác độc nhìn hắn như nhìn từ trên cao xuống.

"Được, nghe con hết. Quản gia, lấy roi." - Hồ phụ không thiếu nữ nhi, những chỉ cưng chiều mình nàng, chỉ vì nàng là con của chính thất phu nhân, thời đại này đặt biệt phân biệt đích thứ, có khi còn hơn cả nam nữ.

Nhìn từng roi quất xuống lưng hắn, nàng hưng phấn đến có chút rung người.

Hắn vẫn đứng thẳng, mặc cho từng roi thấy máu, dư quang quét đến nụ cười ngọt ngào của nàng.

Hắn bước vào nhà này ngày đầu tiên gặp nàng, nàng bị bảo bọc đến ngây thơ chết đi được.

Cho đến hôm nay, thái độ khinh thường của nàng làm hắn như bị vạch đi lớp mặt nạ đã đeo nhiều năm mà không ai nhìn thấu.

Nàng có vẻ hiểu rõ hắn, làm hắn có dự cảm sau này đều không phải diễn kịch mệt mỏi trước mặt nàng. Cho rằng vốn nên là vậy, nàng là đích trưởng nữ hào môn quyền quý, hắn chỉ là một tư sinh tử không được thấy ánh sáng.

"Cha, hắn nên chuyển xuống tầng một." - tầng một, nơi của hạ nhân, cũng nói rõ địa vị hiện giờ của hắn. Lúc trước nàng ngu ngốc thế nào mà cho hắn ở chung tầng với mình.

Đám hạ nhân ngạc nhiên há hốc mồm, còn Hồ phụ thì cho rằng hắn đã chỗ nào đắc tội nàng. Hắn thì trong thâm tâm có chút tiếc nuối nhưng mặt ngoài thì bình tĩnh.

Nàng giám sát hắn tự mình thu thập đồ đạc mà chuyển xuống dưới, vì nàng cấm có hạ nhân nào giúp hắn.

Bất ngờ là đồ vật hắn không nhiều, hai chuyến lên xuống là chuyển xong. Cũng đúng, thân phận hắn bây giờ làm gì có đồ gì quý giá.

Không đến hai năm sau hắn đã có khả năng mua luôn cả căn biệt thự này, nàng sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Không có Lý Mị Uyên, xem hắn làm nên trò trống gì, nàng mỏi mắt chờ xem.