Chương 1: Trùng Sinh

Đường phố những năm 1930-1940 có phân biệt giai cấp rõ ràng. Những thường dân quần áo tối màu đều đang dán mắt lên nàng tiểu thư kiêu sa đang bước nhanh.

Nàng khoác lên mình bộ đồng phục màu đen của trường nữ sinh duy nhất trong thành. Giày búp bê đen và tất trắng ôm lấy đôi chân nhỏ.

Thời đại này không phải gia đình nào cũng có thể cho nữ nhi đi học.

Cô gái thở gấp, gương mặt xinh đẹp như tô phấn hồng vì chạy nhanh. Mắt hạnh thanh thuần, môi hồng như son, và da trắng sứ. Tóc nàng màu đen dài ngang lưng uốn gợn sóng như tơ lụa truyền thống.

Hồ Oanh Oanh chạy vọt vào quán cafe. Mắt nàng chuyển nhanh trên mặt từng người và lập tức hùng hùng hổ hổ đi tới một đôi trai tài gái sắc. Khi thấy nữ sinh tóc xoăn ngang vai cười như xuân sớm nói chuyện với chang trai phong độ ngời ngời, nàng hỏa bốc lên đầu.

Nàng không cho một ai thời gian phản ứng mà với lấy một tách cafe còn đang bốc khói và tạt thẳng lên mặt chàng thanh niên điển trai. Cafe đừng giọt nhiễu từ trên mặt hắn xuống tới chiếc áo sơ mi trắng, in lên thân mình cơ bắp mạnh mẽ.

Hồ Oanh Oanh thở ra một hơi hả dạ. Người này nhân mô cẩu dạng, phong lưu thành tính, ích kỷ bạc tình. Nếu không sống một đời, nàng còn sẽ sùng bái người anh trai tài mạo song toàn này của nàng.

Hắn là Hồ Xích Thâm, tư sinh tử của cha nàng. Nếu không phải Hồ gia không có đích tử, hắn còn lâu mới bước chân vào danh gia vọng tộc này.

Hắn sau này là truyền kì người người ngưỡng mộ, là thương nhân thành công dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng khi đứng vững gót chân rồi lại phản bội người vợ tào khang, ngang nhiên cưới thêm người này tới người khác, tư sinh tử nữ xếp hàng dài.

Người vợ tào khang trong truyện chính là thiếu nữ đang ngồi đối diện hắn, Lý Mị Uyên, thiên kim tiểu thư hào môn, khuê mật của nàng.

Là nàng đã sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay, cũng đã một tay dựng lên bi kịch cho Lý Mị Uyên và con nàng ta.

"Oanh Oanh, anh đã làm em tức giận?" - Hồ Xích Thâm khi còn trẻ cũng đã tâm cơ thâm trầm hơn người, bị một tách cafe nóng tạt vào mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm.

"Mị Uyên, mình xin lỗi, mình sẽ giải thích sau, mau đi với mình." - Hồ Oanh Oanh biết mình căn bản không phải đối thủ của Hồ Xích Thâm nên lựa chọn không phản ứng hắn.

Hai người bắt tay sáng lập công ty, sau lại bị hắn một chân đá ra ngoài, bị hắn nắm được điểm yếu nên cắn răng nuốt cục tức này xuống, đến chết rồi cũng không nguôi ngoai.

Hồ Oanh Oanh là trùng sinh.

Nàng chết trong nhiều hối tiếc, đã từng đứng đỉnh cao quyền lực, cũng từng hai anh em xé rách mặt gặp nhau trên tòa vì tiền tài.

Nàng làm người nối nghiệt duyên cho Lý Mị Uyên và anh nàng. Có gia thế nhà vợ trợ giúp, hắn phất lên như diều gặp gió, có tiền có thế lại lộ bộ mặt thật, quả là không bằng súc sinh.

Việc đầu tiên nàng làm khi thức dậy thấy mình trở về thân thể nhiều năm trước là tìm cách chặt đứt trợ giúp lớn nhất nàng từng hai tay dâng lên cho hắn.

Nàng kéo tay Lý Mị Uyên còn đang ngỡ ngàng chạy đến cửa mới căm hận trừng mắt quay đầu lại.

"Anh nếu còn dám xuất hiện trước mặt Mị Uyên, tôi có cách làm anh cút ra khỏi cửa Hồ gia." - nói rồi còn cười lạnh, mười phần ngạo khí chỉ ở quý nữ thế gia.

"Tư sinh tử cha tôi không thiếu, một con chó thì nên biết bổn phận của mình." - Hồ Oanh Oanh mừng như điên vì được về lại tháng ngày Hồ Xích Thâm chỉ là con chó nhà nàng nuôi, còn phải xem sắc mặt nàng mà sống.

Nói rồi nàng lôi kéo Lý Mị Uyên ra ngoài, bắt được một chiếc xe kéo rồi hai người lên xe.

Từ đầu tới cuối không hề thấy một chút bất mãn hung dữ nào trên mặt Hồ Xích Sinh, hắn chỉ cười nhẹ như đang cưng chiều đứa em gái nháo nháo cho vui.

Một tia nghi ngờ xẹt qua đôi mắt sắc bén của hắn, em gái ngu ngốc của hắn đã thay đổi.