Chương 4: Như một lời nguyền rủa

“Ngoan lắm, nếu đêm tân hôn em cũng ngoan thế này thì rất tốt.”

Nghe anh nói vậy, tôi không dám phản kháng, chỉ dám lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

Nếu tôi có thể, tôi muốn vung ngay nắm đấm này vào mặt anh ta cho hả lòng hả dạ.

Nhưng mà thời khắc này tôi chỉ có thể bất lực.

Người ta vừa có tiền vừa có quyền… còn tôi… chỉ là vợ của người có tiền có quyền mà thôi.

Tôi đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nhìn người đàn ông đẹp trai lại có vẻ ngầu lòi trước mặt.

“Đi nào.”

Anh kéo tôi đi, tôi cũng đành lặng lẽ bước theo.

Đi thì đi.

Lôi lôi kéo kéo như con nít làm cái gì.

Anh đừng có làm như vậy nữa, có người nhìn thấy sẽ ngại lắm đó.

Mà… ờm thì cũng không phải là người. Có ma nhìn thấy cũng ngại đâu có kém gì.

Ở đây chắc anh cũng có công việc chứ nhỉ, đâu thể theo tôi từng phút từng giây được.

Tôi vừa đi vừa đăm chiêu. Nghĩ rằng dù có chết thì cũng không thoát được việc phải đi làm kiếm tiền.

Ma ở đây chắc đều sinh hoạt giống như con người. Vậy thì chết đi để làm gì?

Tại sao chết đi rồi vẫn phải đi làm hả?

Tôi nghĩ đến việc chờ anh đi rồi, tôi sẽ bỏ trốn, thế gian rộng lớn nhường này, sao anh có thể tìm được tôi.

“A…”

Vừa mới nghĩ xong, bả vai tôi bỗng đau nhói, ấn kí đỏ rực khiến tôi rùng mình, càng ngày càng đau đớn.

Tôi khom người vì cơn đau bất chợt, nó thật sự đau khủng khϊếp.

Giống như có ai đó đang bóp chặt bả vai của tôi, ghì mạnh ngón tay lên khiến cho máu thịt nát bấy.

Tôi đau muốn khóc, đau muốn chết đi sống lại. Cảm giác này nó không thể diễn tả bằng lời.

Thứ này là cái quỷ gì?

Tại sao có thể đau đến thế?

Lục Thiếu Thành bóp chặt tay tôi, lẩm nhẩm cái gì đó, một lúc sau, ấn đó đã dịu lại, cơn đau cũng biến mất.

Tôi nhìn thấy người đàn ông này quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu.

Tuy anh đẹp trai là thật, nhưng khuôn mặt lạnh tới mức có thể đóng băng người chết của anh bây giờ cũng là thật.

Tôi mở miệng, vừa muốn nói chuyện nhưng cảm giác cứng đờ khiến tôi không thể thốt lên lời.

Có lẽ tôi đã đoán ra được điều gì đó rồi.

Giống như muốn chứng thực cho suy nghĩ của bản thân, tôi khẽ niệm trong lòng.

“Tôi sẽ rời khỏi anh, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh.”

“Tôi không muốn theo anh cả đời, anh cũng đừng đeo bám tôi cả đời nữa. Chúng ta buông tha cho nhau đi.”

Thế là cơn đau khủng bố đó lại dội tới một lần nữa.

Lúc cái đau đớn đó ập tới, tôi thầm mắng bản thân tại sao có thể ngu ngốc tới độ tự mang mình ra làm thí nghiệm như thế.

Tôi hận chết cái giây phút này.

Nhìn tôi lại khom người vì đau, người đàn ông của tôi không biết phải nói gì.

Có vẻ là vừa không muốn cho tôi chịu khổ, lại vừa muốn tôi nhận được bài học thích đáng, lần này anh chờ mấy giây sau mới giải khai cho tôi.

Nói thật, tuy chỉ mấy giây nhưng tôi cảm giác nó đã trôi qua không biết bao nhiêu lâu.

Tôi ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt anh đã đen xì cả rồi.

Anh đẹp trai ơi, đừng lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy chứ.

Anh cứ như thế thì gái hay trai cũng chạy đứt dép mất thôi.

Anh nhìn tôi với ánh mắt chết chóc.

“Em muốn rời khỏi anh?”

Đúng vậy.

Anh biết rồi còn hỏi.

Làm gì có ai muốn đi theo một con ma mới gặp được mấy lần chứ?

Tuy tôi và anh đã làm đám cưới rồi nhưng anh đừng nghiêm túc quá như vậy.

Thời nay con người, ma cũng được, hợp thì đến mà không hợp thì tan, anh đừng cưỡng cầu.

Suy nghĩ mới chỉ nhác qua mà ấn kì trên vai lại bắt đầu có dấu hiệu.

Tôi lập tức đập tan mớ bòng bong trong đầu mình.

Nguy hiểm quá đi mất.

“Tôi không…”

Mặc dù nó là thật, nhưng tôi vẫn cãi cố.

“Đừng chối, ấn kí này chỉ hoạt động khi em muốn rời khỏi anh, hoặc khi em yêu người khác.”

Thế nên, tôi bị anh giam cầm cả đời?

Tôi không muốn.

Tôi mới quen anh bao lâu, sao anh lại làm vậy với tôi.

“Đừng nghĩ nhiều, đi theo anh.”

“Đi đâu?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt đó cũng cúi sát xuống.

Anh nói với giọng điệu vui vẻ, giống như anh đã mong chờ thời khắc này từ rất lâu rồi vậy.

“Làm hôn lễ.”

“Không phải đã làm rồi sao?”

Tôi thắc mắc, lễ âm hôn sớm đã làm xong, anh còn muốn hôn lễ gì nữa.

Thậm chí hôn lễ của chúng tôi còn vừa diễn ra thôi đấy.

Tôi còn chưa kịp đề nghị ly hôn thì anh ta đã kéo tôi đi làm đám cưới lần hai rồi à?

Tôi muốn rút tay ra cũng không được, bàn tay nhỏ bé được người đàn ông kia nắm chặt.

Khung cảnh trước mắt tôi chợt thay đổi, không còn âm u và lạnh lẽo như trước đó nữa.

Tôi nhìn thấy những vệt sáng đang vụt qua tôi, kéo tôi đến với không gian lạ lẫm.

“Đó là hôn lễ trên dương gian, còn đây là âm giới, vả lại, còn thiếu đêm động phòng.”