Chương 5: Vỗ mông

“Đó là hôn lễ trên dương gian, còn đây là âm giới, vả lại, còn thiếu đêm động phòng.”

Tôi cảm giác bản thân sắp không nghe hiểu tiếng mẹ đẻ đến nơi rồi.

Anh có thể nói lại một lần được không?

“Động… động phòng gì chứ?”

Tôi lắp bắp, gần như không thể tin vào tai mình.

“Chẳng lẽ em không tin tưởng năng lực của tôi?”

Anh híp mắt, nói với giọng nguy hiểm khiến tôi sở gai ốc.

Nói thật, mỗi lần anh ta nheo mắt nhìn tôi hoặc ai đó bằng ánh mắt nguy hiểm, tôi không thể tự chủ được mà cảm thấy hơi run rẩy.

Từ trong xương cốt của anh toát lên một thứ gọi là khí thế kinh hồn.

Vả lại.

Tôi chỉ muốn nói… ma cũng làm chuyện đó được sao?

Tôi không biết phải nói làm sao. Nhìn cơ thể hơi trong suốt của mình lúc này.

Tôi biết bản thân chỉ là một linh hồn mà thôi.

Còn thân xác của tôi đã chết khô từ lâu rồi.

Tôi hơi đăm chiêu, sau đó tôi quay sang nhìn người đàn ông nọ.

Anh ta không hề mờ nhạt giống như tôi, cảm giác như đây là cơ thể thật của anh ta chứ không phải trạng thái của linh hồn.

Nhưng mà…

Tôi không biết diễn giải ra làm sao.

Đây chẳng phải là âm phủ sao?

Vậy thì tất cả những ai đang đứng ở đây đều sẽ là linh hồn rồi, cơ thể phải gửi lại ở dương thế.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu bay xa.

Rồi nhỡ có thai… à, chắc không có được đâu.

Tôi chưa nghe thấy có quỷ mang thai rồi sinh con bao giờ.

Nhưng mà anh đừng làm tôi sợ.

“Không nói gì tức là đồng ý?”

“…?!”

Không không.

Anh đừng có tự ý quyết định mọi chuyện như thế chứ?!

Người đàn ông điển trai đó hơi cúi người xuống, anh càng dựa sát khiến tôi phải ngửa về đằng sau, một tay anh ôm eo tôi, một tay luồn vào áo.

Cảm giác bàn tay to lớn lại lạnh ngắt đó dán vào da thịt khiến tôi run rẩy.

Nhưng những nơi anh chạm qua khiến tôi vừa có cảm giác thoải mái lại vừa nổi da gà.

Giống như có một năng lượng tinh khiết nào đó thông qua anh mà đến với tôi.

Tôi sẽ nghĩ đây là thứ do tôi tự tưởng tượng ra.

“Vậy chúng ta làm trước rồi hẵng kết hôn, nếu em không tin tưởng tôi thì tôi phải làm em tin mới thôi.”

“Không… không… tôi tin anh, tin anh.”

Tôi đang nói linh tinh cái gì vậy?

“Tin? Vừa nãy mới không tin mà?”

Tôi run cầm cập, lạy chúa, anh đừng có cúi sát nữa.

Cúi thêm là mất nụ hôn đầu đời của tôi đó.

Tôi không thích cảm giác nguy hiểm chết người, chết quỷ này chút nào.

Lục Thiếu Thành cười nham hiểm, đeo lên tay tôi một chiếc vòng thủy tinh.

Chiếc vòng trông không quá quý giá, nhưng nó cứ tản ra một loại ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta không thể ngó lơ.

Kì lạ là khi đeo lên rồi tôi không thể tự mình tháo nó xuống.

Tôi đưa tay ra, một tay dùng sức muốn tháo tung chiếc vòng đang bám chặt lấy tay tôi.

Nhưng dù tôi có làm cách nào, dù tôi có dùng bao nhiêu sức đi chăng nữa thì nó chẳng xi nhê gì cả.

Nhân lúc Lục Thiếu Thành không phản ứng kịp, tôi liền giương cao cánh tay lên và đập nó xuống nền đá cứng.

“Cong!”

Âm thanh đinh tai nhức óc nhưng chiếc vòng ngọc vẫn không hề sứt mẻ một chút nào.

Tôi biết việc bản thân đập món đồ mà người khác đưa cho là điều không nên.

Nhưng thứ lỗi, đồ mà Lục Thiếu Thành đưa tôi chẳng muốn nhận.

Thứ ấn kí quỷ dị làm tôi đau muốn kêu cha gọi mẹ ở trên bả vai đã làm tôi khốn đốn lắm rồi.

Món quà quý giá này anh vẫn nên cầm về mà chơi một mình đi.

“Đây là cái gì?”

Tôi nói với giọng lạnh tanh.

“Bảo vệ em.”

Lục Thiếu Thành hơi nhếch môi, chính ra khuôn mặt lạnh lùng quá mức này của anh khi cười lên trông cũng đẹp đấy chứ.

“Anh nghĩ tôi tin?”

Nếu anh nói nó là thứ để kiềm chế tôi, ép tôi không thể rời anh quá xa khéo tôi còn có chút tin tưởng.

“Em mất niềm tin vào anh thế à?”

“Ừ.”

“…”

Nói đoạn, anh vác tôi lên vai rồi đi một mạch.

Có vẻ anh không muốn tranh luận về chủ đề này cho lắm.

Dáng vẻ của anh trong lòng tôi thế nào anh không tự biết hay sao mà còn muốn trốn tránh thực tại?

Cảm giác được khiêng trên vai không dễ chịu chút nào.

Tôi giãy giụa muốn anh thả tôi xuống, nhưng mặc cho tôi la hét thế nào anh cũng không chịu buông tay.

Tay chân tôi đều đập cả vào người anh, miệng không ngừng la hét.

“A… a… anh thả tôi xuống ngay.”

Anh không phản ứng, giống như muốn để cho tôi hét đến lúc nào chán thì thôi.

“Đồ đáng ghét, thả tôi xuống.”

“Thả xuống ngay!”

Sau một hồi la hét ầm ĩ, tôi cũng mệt mà anh ta cũng nghe đến điếc cả tai.

Lục Thiếu Thành đưa tay lên.

Anh vỗ vào mông tôi một cái.

“Yên lặng!”

Tôi lập tức yên tĩnh, giương mắt nhìn mấy người bên kia đường.

À không, là nhìn mấy linh hồn.

Họ đang nhìn về phía chúng tôi, xì xào bàn tán, thấy tôi quay sang nhìn họ liền giả bộ quay đi hướng khác.

Có người vẫn cầm chiếc đầu máu me của mình hướng sang đây khiến tôi lạnh người.

Ma cũng buôn chuyện sao?