Chương 15: Gả hay không gả? (18+)

Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Nhìn khuôn mặt sắc bén hơn hẳn ngày thường của Lục Thiếu Thành. Trái tim tôi như ngừng đập.

Thật ra thì nó đã ngừng đập từ lâu rồi.

Con hổ trắng kia vui vẻ vẫy vẫy đuôi với tôi như muốn được khen thưởng.

Nó đi vòng quanh bức tranh kia, sau đó kêu mấy tiếng ngao ngao muốn kể công.

Tôi đúng là phải cảm ơn nó nhiều lắm.

Nhờ nó mà tôi phải trải qua hết cơn đau tim này đến cơn đau tim khác.

Bức hình trên tường sống động vô cùng, mỗi khi tôi di chuyển, con mắt trong tranh giống như đang nhìn về phía tôi.

Khiến cảm giác quỷ dị trong lòng tôi dâng lên khủng khϊếp.

Tôi đè nén cảm xúc bất an ở trong lòng xuống và bắt đầu xem xét bức tranh một cách kĩ càng hơn.

Đầu tiên là Lục Thiếu Thành ở trong tranh tuy giống với ngoài đời mà tôi đã nhìn thấy, nhưng nếu chú ý kĩ thì vẫn có thể nhìn ra những nét riêng.

Đầu tiên là ở trong này, con mắt của anh ta là màu đen, sâu thẳm và hút hồn người chứ không phải một đôi mắt nâu không có vẻ quá sắc bén như tôi đã từng thấy.

Thứ hai là anh đang mặc một bộ y phục cổ xưa màu đen, trên đầu đội mũ mão với những sợi tua dua bằng vàng.

Đằng sau anh là một con hổ lớn, tôi quay đầu nhìn con hổ cao đến ngực mình ở bên cạnh.

Ừ thì là nó, mỗi tội nó không có vẻ oai hùng như ở trong tranh. Chắc là bị nuôi đến béo mập ra rồi.

Hổ trắng thấy tôi nhìn qua nên vô cùng vui vẻ, nó tiếp tục vẫy vẫy đuôi kêu mấy tiếng ngao ngao.

Tôi xoa xoa cằm nó, sau đó tiếp tục nghiên cứu bức họa.

Một lát sau, tôi phát hiển bản thân chẳng phát hiện ra cái gì đặc biệt nữa cả.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, hổ trắng bên cạnh đã không còn bám lấy tôi nữa.

Tôi tìm quanh một vòng mới biết thì ra nó đã tìm được một chỗ trong Diêm vương điện và đi ngủ rồi.

Tôi đến gần nó, phát hiện bên cạnh thế mà lại có một cái hồ nhỏ, bên trong có không ít cá vàng đang bơi lội.

Nói cá vàng cũng không đúng, tuy dáng của mấy con cá này là dáng cá vàng nhưng chúng nó lại có màu đen.

Một màu đen thuần huyền bí.

Bên dưới hồ là vàng bạc và đá quý đang tỏa sáng lấp lánh, giúp tôi có chút ánh sáng để nhìn kĩ lũ cá hơn.

Nhưng lúc đang nhìn vào đó một cách chăm chú, tôi đã bắt đầu thấy mơ màng và đứng không vững.

Cả người tôi chao đảo không biết vì lí do gì, sau đó tôi không kiểm soát được mà ngã thẳng xuống hồ.

“Ùm…”

Tiếng nước vang lên lớn đến mức khiến hổ trắng bên cạnh phải giật mình.

Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau khi nhìn quanh một vòng không thấy có gì lạ thì mới tiếp tục vùi đầu xuống ngủ tiếp.

Tôi cảm nhận được tứ bề đều là nước, làn nước này lạnh đến nỗi khiến tôi cứng hết cả tay chân.

Nhưng nỗi lo về cái chết vượt lên tất cả, tôi cố gắng vùng vẫy như người sắp chết đuối.

Chỉ có điều kiến thức của tôi quá ít rồi, vì tôi không biết rằng trong hoàn cảnh như vậy tôi càng hoảng loạn thì chỉ có thể khiến tôi chìm sâu hơn.

Tuyệt vọng, nhưng không bỏ cuộc.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể sau đó dang hai tay ra để bơi lên trên.

Lúc nhìn vào cái hồ này từ bên ngoài tôi còn có thể nhìn thấy đáy với những viên pha lê lấp lánh.

Nhưng khi chìm xuống, tôi phát hiện nó sâu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.

Tôi cứ chìm mãi như thế.

Một phút, hai phút, ba phút…

Cảm giác ngạt thở không ập tới, tôi chỉ chìm sâu hơn chứ không hề hấn gì.

Thậm chí tôi còn có thể thở được ở trong nước.

Đến lúc này tôi mới cay đắng nhận ra.

Tôi đã chết rồi, còn đang ở âm phủ, thậm chí đã đặt chân vào điện Diêm vương mà còn chưa nhận ra bản thân chỉ là một linh hồn sao?

Tôi cười cười, sau đó cúi đầu xuống nhìn khoảng không màu đen, không lâu sau, tôi phát hiện dòng nước xung quanh đã di chuyển nhanh hơn.

Sau đó tôi cảm giác mình bị hút xuống.

“Ầm…”

Lại một tiếng.

Tôi thấy hơi choáng váng vì cái hồ này rồi đấy.

Biết vậy tôi đã không đến chỗ con hổ trắng kia thì giờ đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Vốn nghĩ bản thân sẽ tới một nơi khác của âm phủ như khi tôi bị rơi vào hố đen trước đó.

Nhưng không!

Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ, hai tay còn bị trói vào thành giường.

Sau đó là cảm giác thân thể lạnh toát. Tôi không mặc quần áo!!!

Căn phòng bằng gỗ mang lại cho tôi cảm giác cổ xưa, giống như phòng của mấy vị tiểu thư hay phi tần mà tôi đã xem trong những bộ phim truyền hình.

Tôi thử giãy giụa, dải lụa trói tay tôi tuy mỏng manh nhưng không hề xi nhê gì.

Tôi thử đi thử lại mấy lần sau đó cũng phải bỏ cuộc.

Một lát sau, cánh cửa ở bên phải mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Lục Thiếu Thành!!!

Anh ta chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, từ phía tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc thông qua vạt áo lỏng lẻo.

Tên này hư hỏng quá đi.

“Lục Thiếu Thành, cởi trói ra cho tôi đi.”

Tôi không ngại anh nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của tôi.

Dù sao cũng đã kết hôn rồi, cho anh ta thêm phúc lợi nhìn ngắm cơ thể ngàn vàng của tôi cũng chẳng sao.

Nhưng Lục Thiếu Thành này lại chẳng chịu phối hợp.

“Nếu ta nói không thì sao?” Giọng anh trầm khàn, lúc nói còn hơi tà mị câu người.

Lục Thiếu Thành đặt tay lên má tôi, sau đó bàn tay hư hỏng bắt đầu chu du khắp thân thể.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể của mình nhạy cảm tới mức này.

“Anh đang làm cái gì đó? Cởi trói ra cho tôi.”

Khi đôi môi của người đàn ông dừng lại trên cổ tôi rồi bắt đầu cắи ʍút̼, tôi thấy một dòng điện lạ tràn qua khắp người.

Cố nén cảm giác run rẩy từ trên cổ, tôi quát anh.

“Nàng đừng bướng bỉnh nữa.”

Đồng thời lúc đó, bàn tay của anh ta dừng lại ở trước ngực tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.

“…!!!”

“Chẳng phải ta đã sớm nói cho nàng biết rồi hay sao? Hoặc là gả cho ta, hoặc là đợi có hài tử rồi gả cho ta.”