Chương 14: Bức tranh trong điện Diêm vương

Tôi nhắm chặt hai mắt, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của con hổ trắng kia đang sát lại gần tôi.

Đón nhận giây phút tử vong là một việc chẳng hề dễ dàng.

Nhưng cảm giác đau đớn không đến như tôi nghĩ.

Con hổ kia đến sát tôi, sau khi đánh hơi một vòng, nó mừng rỡ vẫy vẫy đuôi rồi dùng cái đầu lông lá cọ cọ vào cần cổ tôi giống như đang lấy lòng.

Đám quỷ sai sau khi thoát khỏi bầy hạc nhìn thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.

Con hổ trắng này trước đây không gần gũi với ai ngoài Diêm vương của bọn họ.

Hôm nay lại chủ động thân cận với một linh hồn xa lạ?

Trong khi bọn họ cho nó ăn bao nhiêu lâu nay mà thỉnh thoảng vẫn bị nó bắt nạt.

Công bằng ở đâu? Công lí ở đâu?

Quỷ sai kia tò mò nhòm lên nhòm xuống, sau đó thấy bộ y phục đỏ rực như lửa trên người tôi, đoán rằng chắc tôi không phải là một quỷ thường lén lút chạy vào.

Đám hạc đen sau khi đã dạy dỗ một lũ quỷ không biết điều ra thì bắt đầu ngon ngoãn hẳn.

Có một con hạc trên đầu điểm tơ vàng đậu xuống bên cạnh tôi, nó nhìn con hổ trắng bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sau đó nó bắt đầu dụi dụi vào tay tôi giống như con hổ trắng kia đã làm.

Bọn quỷ sai càng há hốc miệng hơn.

Tại sao hả?

Rốt cuộc thì vị này là ai?

Có phải bọn họ đã đắc tội nhân vật tai to mặt lớn nào rồi không?

Có phải bọn họ sắp chết rồi đúng không?

Nếu biết bọn họ mang đồ nghề ra đuổi khách quý của Diêm vương thì chắc chắn đám quỷ như bọn họ sẽ bị cho một trận.

Vì vậy, để bước tiếp trên con đường sống còn gian nan của địa phủ. Tên quỷ cầm đầu lập tức vứt roi mây trong tay, hai tay chắp lại và nở một nụ cười gượng gạo.

“Không biết vị đây là…”

“Nói thật thì tôi cũng không biết.” Tôi buột miệng đáp. Từ đầu đến giờ, tôi cũng không biết thân phận thật của tôi ở địa phủ này là gì nữa.

“Hả?”

Tên quỷ kia đành phải nuốt ngược mấy lời định nói vào trong.

“Vậy nếu đã đến đây rồi thì hãy cùng chúng tôi đi bái kiến Diêm vương đại nhân đi.”

Dù sao thì cũng là địa bàn nhà người ta, dù tôi sợ nhưng cũng không thể không đến chào hỏi.

Nếu may mắn thì tôi có thể tìm được đường ra ngoài cũng nên.

Tôi chắc rằng bây giờ Lục Thiếu Thành đang rất lo lắng cho tôi.

Ở địa phủ không có ngày hay đêm, chỉ có bầu trời xám xịt và đôi chỗ là thuần một màu đen đặc.

Tôi nhìn lên trời, vầng trăng máu mà nữ quỷ đã nói ban nãy bây giờ đang ở rất xa.

Ở nơi tôi và Lục Thiếu Thành làm lễ thành hôn, trăng máu ở đó như sắp chạm tới mặt đất.

Nó to lớn và hùng vĩ, nhưng cũng mang lại cảm giác ngộp thở và đáng sợ vô cùng.

Nhưng nhìn từ đây lên, vầng trăng đang tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt kia có kích thước không khác gì khi nhìn mặt trăng ở trên dương gian.

Nếu như vậy thì quãng đường từ đây trở về vị trí cũ hẳn là rất xa.

Tôi sợ tôi đi hết mấy trăm năm cũng không thể quay lại chỗ ban đầu.

Dù sao thì ở đây cũng là quỷ, ai cũng có phép thuật cả, đâu phải ai cũng bình thường giống tôi.

Ngẫm lại một lát tôi mới nhớ ra, từ lúc đi tới giờ tôi không hề gặp một linh hôn nào là người đã chết ở nhân thế.

Thậm chí cả vòng luân hồi, canh Mạnh bà, cầu Nại Hà, hình như tất cả đều không có.

Những thứ mà tôi đã tiếp xúc chỉ có quỷ quái đã chết không biết bao nhiêu năm và nhân viên của âm phủ.

Tôi đi theo đoàn quỷ sai tới cung điện chính giữa, to lớn và bề thế nhất.

Con hổ trắng kia trông không hề oai hùng giống như ban đầu, nó thậm chí còn có xu hướng bắt đầu giống như một con mèo đang làm nũng.

Tộ không nhịn được mà đưa tay ra xoa xoa cằm nó.

“Grừ…”

Con mèo lớn này thích thú kêu ra tiếng một cách đầy thỏa mãn.

Đám quỷ kia trông thấy cảnh này thì khuôn mặt biến đổi càng đặc sắc hơn.

Cảnh tượng này khác hẳn với ngày hôm qua, mới vài chục tiếng trước đó thôi, con hổ này đã nuốt sống không biết bao nhiêu là ác linh.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Phía trước cửa vào có một bầy quỷ khác. Đám quỷ đó ăn mặc không khác gì thị vệ thời xưa.

Có khác thì cũng chỉ khác chỗ bên hông họ là xích sắt và roi mây mà thôi.

Quỷ sai ban nãy hơi khom người với tên quỷ mắt vàng mới tới.

“Đây là khách quý của Đại nhân, làm phiền ngươi dẫn người vào trong để diện kiến Diêm vương.”

Quỷ mắt vàng nhìn tôi một vòng, lại nhìn hổ trắng bên cạnh tôi sau đó mới nói.

“Đại nhân đã đi vắng bảy ngày nay rồi.”

Quỷ sai kia hơi lúng túng.

“Vậy…”

Nhưng không chờ họ nói xong, con hổ trắng bên cạnh tôi đã ngậm lấy vạt áo tôi và kéo tôi vào trong điện.

Hai tên quỷ sai đứng đó nhìn nhau, bọn họ muốn ngăn cản nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Sau khi bị kéo vào trong, tôi ngạc nhiên vì độ sa hoa ngày một tăng tiến của điện Diêm vương.

Quả nhiên là người đứng đầu ở địa phủ có khác.

Nhưng tôi không trầm trồ được bao lâu vì một bức tranh đã đập vào mắt tôi.

Nụ cười của tôi tắt ngấm.

Trên bức tranh to lớn đó chính là Lục Thiếu Thành!!!