Chương 46: Xuân Phân (13)

Bên trong đại viện Tô gia.

Tô Tẫn Khôi hút thuốc, nhìn Tô Xương Hà quần áo tả tơi đang nằm trước mặt, ý vị thâm trường nói: "Xương Hà à, ngươi thật sự không được động thủ, vừa động thủ là khiến cho cả Ám Hà phong ba bão táp mà."

Tô Xương Hà nằm trên giường gỗ, phất phất cái tay được quấn đầy vải: "Lão gia đừng cười nhạo ta, người nhìn xem ta bị Mộ Tử Trập đốt cháy đến thảm như vậy, nào có lợi hại như người nói đâu."

"Tạ Phồn Hoa chết rồi." Tô Tẫn Khôi phun ra một làn khói, sâu kín nói, "Lẽ nào ngươi không biết?"

Tô Xương Hà không kiên nhẫn phủi tay: "Xời, là ta gϊếŧ đó. Cái tên Tạ Phồn Hoa đó, vốn dĩ đã sống dở chết dở. Mấy người bọn Tạ gia cũng đang chờ hắn chết kia kìa, hắn mà không chết, mấy tên trẻ tuổi trong nhà không ngóc đầu lên được."

"Đúng vậy. Nếu thân thể khỏe mạnh, Tạ Phồn Hoa nhất định là người được chọn cho vị trí gia chủ Tạ gia đời sau, nhưng mà hắn lại có một thân thể bệnh tật." Tô Tẫn Khôi gật đầu, "Gϊếŧ hắn, vậy tính công lao cho ngươi đi. Nhưng còn Mộ Bạch, ngươi không nên gϊếŧ."

Tô Xương Hà cũng bất ngờ: "Cái gì? Mộ Bạch chết rồi à? Ai gϊếŧ vậy."

Tô Tẫn Khôi cười như không cười nói: "Ngươi không biết à? Tô Triết không phải do ngươi phái đi sao?"

Tô Xương Hà lấy tay đỡ trán: "Thôi xong rồi, Triết thúc thường ngày không phải thích lén lười biếng sao, sao lần này lại ra tay? Gϊếŧ Mộ Bạch, vậy lần sau gặp lại Mộ Tử Trập nhất định sẽ lột da ta!"

"Ai ai cũng biết, gia chủ Mộ gia Mộ Tử Trập là một tên điên." Tô Tẫn Khôi buông tẩu thuốc xuống, "Gϊếŧ con trai hắn ta, không phải lột da của ngươi đâu, mà lột da cả Tô gia chúng ta. Mấy trăm năm trước, trong Ám Hà không phải chưa từng có nội đấu, nhưng thế chân vạc của ba nhà không hề thay đổi, nhưng lần này, sợ là không giống nữa rồi."

Tô Xương Hà dùng tay che mắt: "Lão gia, chuyện này không trách ta được. Đây là do một mình Triết thúc làm, ta bảo thúc ấy đi gϊếŧ thần y Dược Vương Cốc, không có kêu thúc ấy gϊếŧ Mộ Bạch."

"Bỏ đi, chuyện này đến đây thôi." Tô Tẫn Khôi khẽ cảm thán, "Kiếm đã xuất không thể về vỏ, lần này dứt khoát, làm cho cả Ám Hà…"

"...Đều họ Tô." Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tô Xương Hà cũng ngây người.

Chỉ có nam tử trung niên nho nhã đứng cạnh Tô Tẫn Khôi khẽ cười, còn nam tử đầu trọc thì hung tợn vuốt đầu trọc của mình một cái.

Bên trong viện một mảnh yên tĩnh.

Vẫn là Tô Xương Hà ôm quyền, phá vỡ sự yên tĩnh đó: "Gia chủ hùng tài vĩ lược, Tô Xương Hà thề chết đi theo!"

"Ngươi thề chết đi theo, vậy còn Tô Triết thì sao?" Tô Tẫn Khôi khẽ cúi đầu, vẫn là nét mặt cười như không cười đó.

Lông tơ sau lưng Tô Xương Hà dựng hết lên, khoảnh khắc lúc nãy, trên người Tô Tẫn Khôi tản ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ, nhưng Tô Xương Hà vẫn duy trì nụ cười: "Triết thúc, thì làm sao?"

"Đại gia trưởng sợ Mộ Tử Trập báo thù, lập tức phái viện binh chi viện cho Tô Triết. Nhưng bọn họ sớm đã quay về báo cáo, sau khi gϊếŧ Mộ Bạch, Tô Triết không động thủ với Tô Mộ Vũ, mà lựa chọn đồng hành với thần y và Tô Mộ Vũ, lúc này bọn họ đang trên đường trở về Chu Sào." Nam tử đầu trọc cười lạnh nói.

Tô Xương Hà cũng ngây người, những chuyện lúc nãy, có chuyện là do hắn cố ý sắp xếp, có chuyện là hoàn toàn ngoài ý muốn, trong sắp xếp của hắn, Tạ Phồn Hoa nhất định phải chết không nghi ngờ, còn bên phía Tô Triết, sẽ vì tình nghĩa năm xưa với Tô Mộ Vũ mà giúp hắn đánh lui Mộ Bạch, nhưng đồng thời với trạng thái trước mắt của Tô Mộ Vũ, cũng sẽ ngăn cản không cho Tô Triết gϊếŧ tiểu thần y. Nhưng bây giờ Mộ Bạch chết rồi, Tô Triết và Tô Mộ Vũ lại liên thủ rồi, vấn đề xuất phát từ đâu thế nhỉ…

"Bây giờ ngươi cứ dưỡng thương vài ngày, hoạt động tiếp theo của Tô gia sẽ do Tô Mục Thu phụ trách." Tô Tẫn Khôi chậm rãi nói.

Nam tử nho nhã khẽ gật đầu, nhìn Tô Xương Hà một cái: "Mục Thu nhận lệnh."

Bên trong Chu Sào.

Mười hai tiêu của Chu Ảnh chỉ còn lại tám người, tay nắm binh khí, bảo vệ trước cửa phòng đại gia trưởng.

Bên trong phòng, đại gia trưởng nằm trên giường, đã mất đi ý thức, ông lão lưng gù bảo vệ bên cạnh, đốt một nén hương.

Thủ Hồn Hương của Ám Hà, cho dù là người đó có bị thương thế nào, trúng phải độc gì, chỉ cần còn lại một hơi thở, có thể tục mệnh mười hai canh giờ. Trong mười hai canh giờ đó, nếu như độc trong người đại gia trưởng có thể giải, vậy thì tất cả đều ổn, còn nếu không thể, vậy thì thần tiên cũng không cứu được.

Tất cả người trong Chu Ảnh ai cũng thần sắc ngưng trọng, không có Tô Mộ Vũ, hôm nay đại gia trưởng lại ngã xuống, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi bắt đầu dao động. Bên ngoài Chu Sào, là gia tộc của họ, nhưng người cùng tộc ngày xưa bây giờ lại nhấc đao chống lại mình. Bên trong Chu Sào, là đại gia trưởng đang nằm thoi thóp, chỉ cần bọn họ sẵn lòng là có thể gϊếŧ chết đại gia trưởng, nhưng cho dù là vậy, gia tộc cũng sẽ không tiếp nhận họ một lần nữa.

Bọn họ chú định làm một người bị bỏ rơi mà tồn tại.

Ông lão lưng gù đặt côn sắt trước mặt, chặn ở giữa Chu Ảnh và đại gia trưởng.

Trong bầu không khí có hơi căng thẳng.

Đến khi có một bóng dáng quen thuộc đi đến trước mặt họ.

"Thủ lĩnh!" Thìn Long bất ngờ hô lên.

Tô Mộ Vũ nhìn bọn họ, gật đầu, sau đó trầm giọng nói: "Mọi người vất vả rồi."

Thìn Long vui vẻ đi về phía trước, nhưng mới đi được một bước, lại phát hiện có hai người đang đứng đó, một người là thần y của Dược Vương Cốc, Bạch Hạc Hoài. Mà người còn lại… Thìn Long lập tức nắm chặt thanh đao: "Tô Triết!"

Những người khác của Chu Ảnh đều đồng loạt rút binh khí.

Thìn Long nhìn Tô Mộ Vũ, vẻ mặt có hơi không thể tin được: "Thủ lĩnh, người, phản rồi à?"

Tô Mộ Vũ khẽ cau mày, hắn nhìn vai của Thìn Long đang run rẩy, chậm rãi đi về phía trước, vỗ vai của hắn, trấn an nói: "Nếu như có ngày ta thực sự làm phản, cũng sẽ bảo vệ các ngươi ở phía sau."

Thìn Long sững sờ, sau đó cắn chặt răng, nhưng nước mắt cứ tuôn ra: "Thủ lĩnh. Năm đó gia nhập Chu Ảnh, là vinh dự tột cùng, nhưng bây giờ chúng ta lại bị gia tộc của mình truy sát, giống như một tội nhân vậy!"

"Sai không phải là ngươi, mà là bọn họ." Tô Mộ Vũ đẩy thanh kiếm đã rút ra một nửa của Thìn Long trở về, "Triết thúc đến đây lần này là để giúp chúng ta, thân làm Khôi đời trước, thúc ấy đứng về phía chúng ta."

Tô Triết cười: "Đúng vậy. Quét sạch Ám Hà nội loạn, là trách nhiệm của ta!" Nói xong, trong lòng ông mắng Tô Mộ Vũ một câu: Tự nhiên chụp mũ cho ta!

Bạch Hạc Hoài lặng lẽ liếc mắt.

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhìn ông lão lưng gù, sau đó lại nhìn đại gia trưởng sau lưng ông: "Bạch thần y đã tìm ra phương pháp có thể trị khỏi cho đại gia trưởng."

Bạch Hạc Hoài sững sờ, sau đó cũng cười nói: "Tất cả đều sẽ tốt thôi."

Mây mù trên trời dần tản đi, ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

Dường như thật sự giống như lời Bạch Hạc Hoài nói, tất cả đều sẽ tốt thôi.

Ông lão lưng gù và Tô Mộ Vũ nhìn nhau hồi lâu, mới ngồi dậy nhấc côn sắt trước mặt lên: "Vậy thì mời thần y, thử lần cuối cùng."