Chương 41: Xuân Phân (8)

Tô Mộ Vũ xoay người, nhìn đám người Mộ gia: "Không phải anh hùng, chỉ là sát thủ, nhưng là sát thủ cũng có nguyên tắc."

Khoé miệng Tô Triết co quắp: "Tên nhóc xấu xa, đừng có nhái giọng lão tử."

"Sau trận chiến với Ma giáo năm đó, đã lâu không cùng kề vai sát chiến với Triết thúc rồi." Tô Mộ Vũ chĩa kiếm vào Mộ Thanh Dương.

Mộ Thanh Dương nghịch đồng tiền hoa đào trong tay, nụ cười trên mặt có hơi cứng nhắc.

Tô Mộ Vũ và Tô Triết liên thủ, bọn họ đến nhiêu đây người, đủ không?

Tô Triết không nói gì thêm, nắm chặt phật trượng bên cạnh, nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ, như có điều suy nghĩ.

"Thiếu chủ…" Người của Mộ gia không kiềm chế được thấp giọng kêu.

"Tô Triết vẫn chưa nói gì, đừng vội động thủ." Mộ Bạch thấp giọng nói.

Mộ Thanh Dương thu lại đồng tiền hoa đào, tay khẽ vung lên, kiếm gỗ đào trên lưng rời vỏ bay vào tay của hắn, hắn lấy thêm một tấm bùa vàng, nhẹ hất lên trên thanh kiếm một vòng, trên thân kiếm bỗng nhiên có một ngọn lửa bốc lên, kiếm gỗ đào cũng biến thành hoả kiếm. Hắn cười nói: "Ai cũng nói ta là một tên đạo sĩ giả, nên làm ảo thuật cho các ngươi xem thử."

Tô Mộ Vũ nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay Mộ Thanh Dương, khẽ cau mày, đây không phải ảo thuật gì, đây là Phù Đạo Kiếm Hoả, kiếm pháp đạo môn chính thống, là bí pháp không được truyền lại bên trong Khâm Thiên Giám ở Thiên Khải Thành, xem ra Mộ Thanh Dương thật sự có vài phần đạo môn. Nhưng hắn đến mức vì thanh kiếm gỗ đào này mà lo lắng, điều hắn lo lắng chính là Tô Triết ở sau lưng vẫn chưa trả lời hắn.

Đại biểu cho Tô Triết vẫn chưa đưa ra quyết định.

"Triết thúc." Tô Mộ Vũ thấp giọng gọi một câu.

"Một tiếng Triết thúc này, cũng nặng quá." Tô Triết khẽ cảm thán, "Mộ Vũ, thứ ngươi đạp dưới chân chính là một cửa đá nhỉ."

Trong lòng Tô Mộ Vũ cả kinh, thanh kiếm đang nắm trong tay lại dùng thêm sức.

Bạch Hạc Hoài nên trong mật đạo cũng giật mình.

Mộ Thanh Dương khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười có ý vị thâm trường: "Ồ? Hoá ra là vậy. Chẳng trách lúc nãy sau khi Tô Triết xuất hiện, Tô Mộ Vũ chưa hề rời khỏi đó."

"Triết thúc!" Tô Mộ Vũ xoay người quát khẽ.

"Xin lỗi, ta chưa từng nhận mệnh lệnh phải gϊếŧ ngươi." Tô Triết nắm phật trượng khẽ vung, vòng vàng bên trên bay ra, đánh vào dưới chân Tô Mộ Vũ, "Người ta muốn gϊếŧ, chỉ có cô ta."

"Aaa!" Tô Mộ Vũ cầm kiếm muốn cản, nhưng vòng vàng liên tiếp đánh tới, khiến trường kiếm của hắn gần như rời khỏi tay, còn có một cái vòng vàng xông về phía mặt hắn, ép hắn không thể không lùi ba bước. Tô Triết nắm chặt phật trượng, bỗng nhiên vung mạnh, quét sạch cát trên mặt đất, làm lộ ra cửa đá của mật đạo.

"Hoá ra là giấu ở đây." Tô Triết hừ lạnh.

"Triết thúc không được!" Tô Mộ Vũ biết nếu Tô Triết đã hạ quyết tâm, lúc ra tay sẽ tuyệt đối không chút do dự, lập tức phi người về trước.

Mộ Bạch lúc này thấp giọng quát: "Cản hắn lại."

"Tuân lệnh thiếu chủ!" Kiếm gỗ đào trong tay Mộ Thanh Dương vung ra một đoá hoa lửa vô cùng đẹp, đánh về phía Tô Mộ Vũ, "Khôi đại nhân, người ở đây chơi với ta một lát."

"Cút ra!" Tô Mộ Vũ quát lớn, trong nháy mắt xuất ra hơn mười kiếm đánh về phía Mộ Thanh Dương, chiêu nào cũng hung hiểm muốn đoạt mạng, dường như đã hạ nhẫn tâm.

Mộ Thanh Dương nhanh chóng né tránh, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nghe nói Chấp Tán Quỷ của Ám Hà tuy rằng kiếm pháp xuất chúng, nhưng bởi vì tính cách ôn hoà lễ độ, lúc làm nhiệm vụ luôn giữ cho đối phương toàn thây, sao đến lượt hắn, chiêu nào cũng không lưu tình vậy?

Bên còn lại, Tô Triết chậm rãi đi đến bên cạnh cửa đá, thấp đầu nhìn, tính toán: Trước tiên mở cửa đá này ra, hay là trực tiếp đánh mười mấy cái vòng vàng xuống, người bên trong bị đập chết là xong. Suy nghĩ một hồi, Tô Triết liền vung phật trượng trong tay, ra quyết định: Cứ đập chết cho xong.

"Thần y, ra đây!" Tô Mộ Vũ hét lớn nhắc nhở.

Bạch Hạc Hoài tất nhiên không biết phía trên cha mình đang tính toán nên dùng mấy cái vòng để đập chết nàng, nghe thấy Tô Mộ Vũ hét lớn, lập tức phản ứng lại, dùng sức đẩy cánh cửa đá, từ bên trong nhảy ra ngoài, vừa lúc đối diện với Tô Triết đang mang sắc mặt kinh ngạc.

"Tiểu thần y, lại gặp mặt rồi." Tô Triết nhếch miệng cười.

Quả nhiên y như lời mẫu thân nói… nhìn qua thì cũng tuấn tú, nhưng không được mở miệng nói chuyện, một là tiếng phổ thông mang theo giọng địa phương, hai là cả hàm răng vàng như nến do nhai trầu. Bạch Hạc Hoài nhíu mày mắng một câu: "Đồ chó!"

"Hả?" Mặt Tô Triết co quắp, ông có thể hiểu vì sao thần y lại mắng ông, dù sao bản thân cũng vì gϊếŧ cô ta mà đến, chỉ là cách chửi "đồ chó" này sao mà quen tai quá, mà giọng điệu đó cũng rất giống một người.

Bạch Hạc Hoài nhảy ra khỏi cửa đá, nhìn Tô Mộ Vũ, lại nhìn Tô Triết: "Ông đến để gϊếŧ tôi à?"

"Phụng lệnh lão gia, tiễn tiểu thần y về tây thiên." Tô Triết lười biếng vung phật trượng, một cái vòng vàng trên phật trượng đánh về phía Bạch Hạc Hoài, chẳng qua chiêu này của Tô Triết có ý thăm dò nhiều hơn công kích, tốc độ chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

"Mau tránh đi!" Tô Mộ Vũ một kiếm đánh lùi Mộ Thanh Dương, xoay người muốn cứu nàng, nhưng đã không còn kịp.

"Quả nhiên là đồ chó." Bạch Hạc Hoài lại mắng một câu, sau đó bước chân nhanh chóng thay đổi, nghiêng người né tránh vòng vàng.

"Quỷ Tung Bộ của Tô gia!" Mộ Bạch kinh ngạc kêu lên, "Tô Mộ Vũ, ngươi lại dám truyền võ công của Tô gia cho người ngoài."

Tô Mộ Vũ cũng sững sờ, lúc nãy quả thật Bạch Hạc Hoài dùng Quỷ Tung Bộ chính tông của Tô gia để tránh né vòng vàng, nhưng Quỷ Tung Bộ rất khó luyện thành, cho dù là đệ tử có thiên phú của Tô gia, cũng cần luyện ba bốn năm mới coi như là tinh thông. Mà Quỷ Tung Bộ của Bạch Hạc Hoài lúc nãy nếu không có mấy năm luyện công, chỉ dựa vào mấy ngày chắc chắn không thể làm được.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Tô Triết trầm giọng hỏi, thần sắc trở nên nghiêm túc chưa từng có.

"Ta là Bạch Hạc Hoài, là thần y của Dược Vương Cốc." Bạch Hạc Hoài cười như không cười trả lời.

"Mẫu thân của ngươi, có phải họ Ôn không?" Tô Triết lại hỏi.

"Phải." Bạch Hạc Hoài nhướng mày, "Thì thế nào?"

Tô Triết không nói gì thêm, chỉ cẩn thận quan sát gương mặt của Bạch Hạc Hoài, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vừa mới đầu ta lại không hề phát giác ra…"

"Cẩn thận!" Tô Mộ Vũ quát khẽ.

Bạch Hạc Hoài sững sờ, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy bảy cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này trong lúc nàng và Tô Triết nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến người của Mộ gia trong đình, thậm chí bảy người này xuất hiện, nàng cũng không phát giác, nàng muốn dùng Quỷ Tung Bộ để chạy trốn, nhưng không động đậy được nửa bước, nàng cúi đầu, phát hiện dưới chân bị quấn bởi một sợi tơ cực nhỏ.

"Gϊếŧ cô ta." Mộ Bạch trong đình lạnh lùng nói.

Bảy người cùng lúc đánh một dải lụa trắng về phía Bạch Hạc Hoài.

Chính vào lúc này, phật trượng trong tay Tô Triết chặn trước mặt Bạch Hạc Hoài, ông vung tay, phật trượng trực tiếp đánh nát bảy dải lụa trắng, đồng thời đánh bay cả bảy người cùng lúc.

"Cút đi hết cho lão tử!"