Chương 32: Kinh Trập (16)

Bạch Hạc Hoài nhớ gương mặt này, là người cầm phật trượng lúc nàng ra khỏi dược phủ đã gặp. Chỉ là ông ấy trong mộng cảnh trẻ trung hơn, gương mặt kia cũng được xem như tuấn tú, nhưng bởi vì quá gầy mà lộ ra mấy phần tiều tụy. Ông buông tẩu thuốc trong tay xuống.

"Tô Triết, ta cho ngươi một lời hứa vậy. Nếu lần này chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây, ngươi có thể rời khỏi Ám Hà, đi gặp thê tử và con gái ngươi." Đại gia trưởng chậm rãi nói.

"Không cần đâu. Sự tồn tại của ta, là sự phiền phức lớn nhất đời này của nàng ấy. Sau khi trải qua chuyện này, dù sống hay chết thì cũng nhờ ngài nói với nàng ấy rằng ta đã chết ở đây rồi." Ông ấy hút một hơi thuốc.

"Thê tử và con gái…" Bạch Hạc Hoài nhàn nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi đi về phía ông ấy, nàng cúi người, muốn kéo cổ áo ông ta lên.

Thế nhưng huyễn cảnh trong nháy mắt xoay tròn, Bạch Hạc Hoài bị ngã xuống đất, trượt vào trong góc phòng. Đại gia trưởng rút Miên Long Kiếm xông về trước, Tô Triết cũng nắm chặt phật trường trong tay. Sau đó khung cảnh thay đổi, bọn Bạch Hạc Hoài đã đứng bên trong biển lửa, trên trường kiếm của đại gia trưởng dính đầy máu tươi, xung quanh toàn là thi thể, mà trên vai Tô Triết cắm một thanh trường đao, máu tươi chậm rãi rơi xuống, làm cho y phục của ông ấy thấm đầy máu đỏ, ông lấy tẩu thuốc từ trong ngực ra, nhưng tay run rẩy khiến tẩu thuốc rơi trên đất.

"Đúng là vô dụng, chỉ có một chút xíu chuyện mà tay đã run rồi." Tô Triết thấp giọng tự giễu.

Bạch Hạc Hoài vượt qua đống thi thể đó đi về phía Tô Triết, ngay lúc này Tô Triết cũng xoay đầu lại, ông nhìn về phía trước, ánh mắt có chút mê ly, sau đó mới hoàn toàn tan rã, chỉ nghe ông ấy nói một câu trong vô thức: "A Hạc." Sau đó mới ngã xuống.

Lúc một câu "A Hạc" này được nói ra, vừa khéo nhìn về phía Bạch Hạc Hoài đang chạy đến, nhưng Bạch Hạc Hoài biết, lúc này trong thế giới ý thức của đại gia trưởng, người xuất hiện ở đây không thể nào nhìn thấy Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài bước đến bên cạnh Tô Triết, cúi người xuống, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ấn ký nhỏ bé trên cổ của Tô Triết.

Kỳ độc của Ôn gia, Nhất Sinh Trảo. Cho dù có trị khỏi, thì trên người vẫn mãi mãi lưu lại một vết ấn ký, cho dù làm thế nào cũng không mất đi được.

"Đây là ấn ký mẹ lưu lại cho ông ấy, cho dù ông ấy có trốn đến chân trời góc biển, cho dù đời này ông ấy không dám đến gặp mẹ, cũng sẽ không thể quên mẹ."

Đây là lời mà mẹ của Bạch Hạc Hoài trước khi chết nói với nàng.

"Quả nhiên là cha, cha vẫn còn sống!" Bạch Hạc Hoài cười.

"Ngươi là ai?" Đại gia trưởng sau lưng đột nhiên mở miệng.

Bạch Hạc Hoài kinh hãi, trong huyễn cảnh thật sự là tất cả mọi người không cách nào thấy được nàng, bởi vì tất cả những chuyện này thuộc về quá khứ, nhưng chỉ có một loại ngoại lệ cực hiếm xảy ra, đó là đối tượng sử dụng Di Hồn Đại Pháp tự thức tỉnh trong mộng cảnh, vậy thì mới có thể nhìn thấy Bạch Hạc Hoài!

"Ngươi là ai?" Đại gia trưởng lại hỏi thêm một lần.

Thân thể Bạch Hạc Hoài cứng đờ, chậm rãi xoay người lại nhìn đại gia trưởng, đè thấp giọng: "Đây là mộng cảnh."

"Mộng cảnh?" Đại gia trưởng cau mày.

"Đúng vậy. Ta chỉ là một người qua đường trong mộng cảnh của ngài mà thôi." Bạch Hạc Hoài từng bước từng bước lùi về sau, chỉ cần nàng kịp thời rời khỏi đây, tránh khỏi tầm nhìn của đại gia trưởng, vậy thì sẽ không ủ thành hậu quả quá lớn.

Nhưng sự thật thì không như nàng mong muốn, đại gia trưởng nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm trong tay: "Là ai phái ngươi đến đây!" Ông thả người nhảy lên, bổ một kiếm xuống, Bạch Hạc Hoài nhanh chóng né tránh.

"Quỷ Tung Bộ, ngươi là người của Tô gia. Người của Tô gia vậy mà phản bội ta!" Đại gia trưởng một lần nữa đâm kiếm tới.

Bạch Hạc Hoài ngửa về sau, trường kiếm xẹt qua ngực nàng, nàng trượt chân ngã xuống đất. Đây… nếu bị gϊếŧ trong mộng cảnh có tính là chết luôn không. Sư phụ không có nói mà… Trong đầu Bạch Hạc Hoài xẹt qua một ý nghĩ, nhưng đôi chân lại không nghe theo sai khiến của nàng, giống như đã được rót chì không cách nào xê dịch.

"Không đúng, Tô gia sớm đã phản bội ta rồi." Đại gia trưởng nhấc kiếm trong tay lên, lẩm bẩm nói: "Sao ta lại còn kinh ngạc như thế?"

Khóe miệng Bạch Hạc Hoài co quắp, nàng biết đây là do ký ức hiện tại của đại gia trưởng ảnh hưởng đến quá khứ trong huyễn cảnh, ký ức hỗn loạn cho thấy Di Hồn Đại Pháp đã xảy ra vấn đề vô cùng lớn, có khả năng dẫn đến kết quả đại gia trưởng sẽ tự sát trong huyễn cảnh.

Trừ khi ý chí của đại gia trưởng vững như bàn thạch, cứng như gang sắt.

Thế gian này có mấy người đạt được cảnh giới như vậy?

Nhưng ánh mắt đại gia trưởng từ mê mang chuyển sang hung lệ, ông cúi đầu nhìn Bạch Hạc Hoài, trầm giọng hỏi: "Ngươi, rốt cuộc là ai?"

"Ta, ta là Bạch Hạc Hoài, là thần y đang trị thương cho ngài đây." Bạch Hạc Hoài hoang mang nói: "Ta đến đây là để tìm cách trị bệnh cho ngài."

"Vậy tại sao ngươi lại biết võ công của Tô gia?" Đại gia trưởng quát, kiếm trong tay không do dự chém xuống.

"Aaaa!" Bạch Hạc Hoài hét thảm một tiếng, trong nháy mắt rời khỏi mộng cảnh. Nàng mở mắt, nhìn thấy mồ hôi trong lòng bàn tay, khẽ thở dài. Ít nhất nàng vẫn còn sống, bị gϊếŧ trong huyễn cảnh chỉ bị đuổi ra ngoài mà thôi. Nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, sau đó lập tức ngồi dậy, nhưng bị một đôi bàn tay già nua dùng sức giữ chặt.

"Câu hỏi vừa nãy, ta hỏi ngươi lại một lần. Ta hỏi, ngươi, là, ai!" Đại gia trưởng khẽ quát.

Bạch Hạc Hoài nắm lấy cổ tay của đại gia trưởng, nhưng không cách nào kéo ra được, nàng giãy giụa nói: "Đại gia trưởng, ta không có ác ý!"

"Lúc nãy ta nhìn thấy rồi, ngươi biết võ công của Tô gia. Mà ngươi dùng Di Hồn Đại Pháp này, là muốn tìm bí mật trong lòng ta, vốn không phải tìm độc như ngươi nói." Đại gia trưởng tăng lực tay.

"Hiểu lầm…" Bạch Hạc Hoài khó khăn nói, "Đại gia trưởng, ngài buông tay đi, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngài biết."

"Không cần đâu. Các ngươi muốn từ quá khứ của ta biết được bí mật của Ám Hà, nhưng những thứ ngu ngốc đó chưa từng nghĩ đến, có vài bí mật, biết càng nhiều thì chết càng nhanh." Nói xong câu này, đại gia trưởng bỗng nhiên ho kịch liệt, ông buông tay đang nắm lấy Bạch Hạc Hoài, hai tay chống đất, phun ra một ngụm máu.

Bạch Hạc Hoài cũng ngã xuống đất thở hổn hển, nhưng nàng vẫn thử giải thích với đại gia trưởng: "Đại gia trưởng, ta…"

Nhưng sau khi đại gia trưởng phun một ngụm máu, liền với tay lấy Miên Long Kiếm bên cạnh. Bạch Hạc Hoài mới ý thức được, lúc này đại gia trưởng sau khi đã liên tiếp bị phản bội, đã không duy trì sự tin tưởng đối với bất kỳ ai bên cạnh nữa, vẻ mặt ôn hoà đối với nàng lúc trước đều do ông ấy miễn cưỡng chống đỡ ra! Hôm nay tâm cảnh của đại gia trưởng hoàn toàn sụp đổ, tất cả những hành vi đều đi về hướng cực đoan.

"Chết đi!" Đại gia trưởng chém xuống một kiếm.