Chương 33: Kinh Trập (17)

Lúc này mưa đột nhiên ngừng lại.

Tô Mộ Vũ nhìn Mộ Tuyết Vi, khẽ nói: "Muội về đi, độc của muội không có tác dụng với ta."

Mộ Tuyết Vi bỗng nhiên nhàn nhạt cười: "Tô Mộ Vũ, huynh đừng có tự luyến nữa, lẽ nào huynh thật sự nghĩ rằng ta đến đây là để tìm huynh à?"

"Muội…" Tô Mộ Vũ khẽ híp mắt, lập tức vung kiếm, nhưng đã muộn một bước, Mộ Tuyết Vi đã lướt qua người hắn bằng tốc độ cực nhanh, hướng về phòng của đại gia trưởng, nàng vừa chạy vừa làm rơi cánh hoa đầy đất, những cánh hoa ấy nhìn qua đỏ rực, rất mỹ lệ, nhưng Tô Mộ Vũ biết, nếu không cẩn thận đạp phải cánh hoa đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng Mộ Tuyết Vi xoay người, rải một làn khói độc: "Muốn cứu người, thì phá được độc trận của ta trước rồi tính."

Bên trong phòng, một kiếm của đại gia trưởng đánh ra dường như làm gãy nát cả cánh cửa gỗ, Bạch Hạc Hoài nghiêng người tránh vào trong góc thở hổn hển, lúc nãy vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng vứt Tam Châm Dẫn Tuyến từ trong lòng ra, sau đó mới miễn cưỡng kéo bản thân ra trốn được một kiếm. Lúc này Mộ Tuyết Vi đã xông đến cửa phòng, nhìn khung cảnh trong phòng cũng khẽ sững sờ.

"Mộ gia Mộ Tuyết Vi." Đại gia trưởng nắm chặt kiếm, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh.

Mộ Tuyết Vi nhìn đại gia trưởng, rồi lại nhìn Bạch Hạc Hoài trong góc, sâu kín nói: "Thật không ngờ, tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. Nhưng mà nhìn qua y thuật không tốt lắm, đại gia trưởng muốn gϊếŧ nàng ta à, vậy để ta lập công vậy!" Mộ Tuyết Vi điểm chân, chưởng về phía Bạch Hạc Hoài.

Bạch Hạc Hoài nhìn thấy khí đen đang lưu động trong lòng bàn tay nàng ta có chứa kịch độc, nào dám đón đỡ, lại cắm ba cây ngân châm lên nóc nhà, sau đó kéo lên trên.

"Tam Châm Dẫn Tuyến của Tô gia? Rốt cuộc ngươi là ai?" Mộ Tuyết Vi khẽ quát.

"Không biết ta là ai, ngươi còn dám hạ thủ ác như vậy?" Bạch Hạc Hoài khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại thì thấy con chim gỗ trên cửa. Thôi kệ đi, kêu người đến đây ổn định cục diện này trước, chuyện còn lại sau này rồi nói! Bạch Hạc Hoài vừa nghĩ thế, lập tức vươn tay nắm chặt dây thừng mà kéo. Chỉ thấy chim gỗ như được sống lại, đôi cánh trên thân vỗ vỗ, trực tiếp bay ra ngoài phòng.

"Cơ quan?" Mộ Tuyết Vi không hiểu sự lợi hại trong đó, không dám động thủ, khẽ lùi về sau ba bước.

Đại gia trưởng vẫn cầm kiếm đứng đó, ông cũng không nhúc nhích, bởi vì ông không còn sức để nhúc nhích.

"Rồi sao nữa…" Bạch Hạc Hoài căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đợi nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, Mộ Tuyết Vi vốn dĩ còn có mấy phần cảnh giác cũng quan sát thấy con chim gỗ đó hầu như chỉ có tác dụng báo tin, liền lần nữa chưởng ra khí độc. Ngay lúc này, tấm bảng gỗ phía dưới chỗ Bạch Hạc Hoài đột nhiên nứt ra, phía dưới đen thẳm, không nhìn thấy đáy.

"Có mật đạo?" Mộ Tuyết Vi vung tay đánh về phía Bạch Hạc Hoài.

Bạch Hạc Hoài không còn lựa chọn nào khác, buông sợi tơ trong tay, nhảy vào trong mật đạo, cuối cùng còn hét một câu: "Tên lừa gạt Tô Mộ Vũ, đã nói chỉ cần huynh có mặt sẽ bảo vệ ta chu toàn mà?"

Lúc nàng nói được một nửa, Tô Mộ Vũ cũng phá được trận bước đến cửa phòng. Bạch Hạc Hoài trong vô thức muốn bắt lấy tay Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ cũng đưa tay kéo nàng, nhưng không kịp, Bạch Hạc Hoài đã rơi vào mật đạo, sau đó trực tiếp trượt xuống, Tô Mộ Vũ không hề do dự cũng lập tức nhảy xuống theo.

"Tô Mộ Vũ, huynh nhảy xuống đó làm gì?" Mộ Tuyết Vi vội vàng chạy đến hô lên.

"Aaaaa, ta mới vừa tìm được cha, ta không muốn chết!" Bạch Hạc Hoài trượt xuống một đường, cũng không biết bên dưới sâu bao nhiêu, có cái gì, cuối cùng vẫn lộ ra vài phần sợ hãi của cô gái nhỏ.

"Thần y đừng sợ." Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói.

"Hả?" Bạch Hạc Hoài giờ mới phát hiện Tô Mộ Vũ, kinh ngạc hỏi, "Sao huynh cũng nhảy xuống rồi?"

"Ta đã đồng ý với thần y, có ta ở đây, sẽ bảo vệ cô nương chu toàn." Tô Mộ Vũ điểm chân xông lên, đến trước mặt Bạch Hạc Hoài, mật đạo rất hẹp, mặt của hai người hầu như đυ.ng phải nhau, mặt của Bạch Hạc Hoài đỏ lên, nhưng bây giờ đến xoay mặt chỗ khác cũng không làm được. Có điều Tô Mộ Vũ hầu như không hay biết những chuyện này, tay trái hắn ôm eo Bạch Hạc Hoài, tay phải cầm kiếm ghim vào vách tường, làm giảm tốc độ rơi của hai người. Qua một lát sau, hai người cũng rơi xuống đáy, Tô Mộ Vũ buông tay, xoay người lại nhìn.

Trước mặt bọn họ là một cánh cửa đá.

Bạch Hạc Hoài bất lực ngẩng đầu lên nhìn phía trên: "Cao như vậy, chắc chắn không leo lên được."

Mà trong căn phòng phía trên, lúc này chỉ còn lại đại gia trưởng và Mộ Tuyết Vi, Mộ Tuyết Vi nhìn đại gia trưởng, vài ý nghĩ trong lòng lướt qua, sau đó nàng khẽ cúi người: "Tham kiến đại gia trưởng."

Một cổ khí độc bốc lên, xông về phía đại gia trưởng.

Đại gia trưởng vẫn cầm kiếm đứng đó, nhìn làn khí độc kia, nhưng không có chút phản ứng.

Trong lòng Mộ Tuyết Vi vui vẻ, quả nhiên lúc bắt đầu đại gia trưởng chỉ đang phô trương thanh thế, ông ấy đã không còn sức để chiến đấu.

"Lùi!" Một tiếng quát chói tai truyền đến, sau đó một cây côn sắt cắm trên mặt đất, đánh tan khí độc, ông lão lưng gù bước vào, nắm chặt côn sắt trong tay, vẽ một vòng tròn, thế là trước mặt ông và đại gia trưởng có một lớp khí bảo vệ vô hình, cách ly khí độc của Mộ Tuyết Vi khỏi bọn họ.

"Ông vậy mà đuổi đến đây rồi." Mộ Tuyết Vi lùi về sau một bước.

"Đừng vội lùi lại." Một người mặc đạo bào đáp xuống đất, tay Mộ Thanh Dương ấn Mộ Tuyết Vi lại, sau đó lập tức thu tay về, liên tục nói: "Quên mất quên mất, chắc sẽ bị độc phát mà chết mất."

"Bên ngoài thất bại rồi?" Mộ Tuyết Vi vứt một viên thuốc vào trong tay Mộ Thanh Dương.

"Mười hai tiêu Chu Ảnh, sao mà dễ đối phó vậy được, nhiều nhất cũng phải hơn nửa nén hương nữa." Mộ Thanh Dương nhìn một vòng, "Tên nhóc Tạ gia đâu rồi?"

"Chạy rồi." Mộ Tuyết Vi trả lời.

"Chạy rồi?" Khoé miệng Mộ Thanh Dương co quắp, "Vậy Tô Mộ Vũ đâu?"

"Rơi xuống mật đạo rồi, rơi cùng với thần y của Dược Vương Cốc." Mộ Tuyết Vi chỉ sàn nhà trống một lỗ.

"Rắc độc xuống đó đi, độc mạnh nhất ấy." Mộ Thanh Dương trầm giọng.

"Ngươi điên rồi à? Tô Mộ Vũ đang ở bên dưới." Mộ Tuyết Vi cau mày.

"Ngươi tặng hắn một viên Vô Hoa Hoàn, đặt vào trong kiếm của hắn, ngươi đừng tưởng ta không biết." Mộ Thanh Dương thu lại nét mặt tươi cười, nghiêm túc nói, "Hạ độc, chậm nữa sẽ không còn cơ hội đâu. Tô Mộ Vũ có thể không chết, nhưng tiểu thần y đó nhất định phải chết."

"Đúng là một lũ điên khùng." Mộ Tuyết Vi bất lực lắc đầu, móc một đoá hoa nhỏ trắng muốt, sau đó nhẹ nhàng vung, đoá hoa nhỏ trong tay Mộ Tuyết Vi bay lên, rơi vào trong mật đạo, chậm rãi rớt xuống.