Chương 6: Anh đồng ý?

Cô dựa người vào, đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn hắn, “Em gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh mà anh không nghe máy.”

Bàn tay cầm bút nhẹ nới lỏng, Thẩm thiếu gia vòng tay ra sau đầu, ngả người ra sau, lười biếng dựa lưng vào ghế.

“Tôi có cần phải trả lời cuộc gọi của cô?”

Hứa Y Hàm ngẩn người.

Hắn nhếch môi cười, giọng nói lạnh lùng khiến người khác phát run, “Hay là tôi bắt buộc phải nghe điện thoại của cô?”

Những lời này thoạt nghe rõ ràng, nhưng đâm vào trong lòng lại lạnh lẽo như vũ khí sắc bén, đầu óc lạnh buốt.

Không nói Thẩm Dữ Dương có đối xử tốt với cô hay không, tuy hắn không xứng với cái chức danh người chồng này, nhưng hắn cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.

Mặc dù đa số thời gian hắn đều bị cô chọc giận, tức giận lên giống như một con rồng con phun lửa, nhưng ít nhất ngọn lửa hắn phun ra cũng nóng bỏng.

Không giống như lúc này, một câu, chỉ vài chữ, tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt.

Dù gì cô cũng còn nhỏ tuổi, không nghe được lời nói nặng nề, nên đứng đó khá lâu, trong mắt hơi ướt, khẽ cắn môi, nhẫn nhịn lại ủy khuất.

Thấy bộ dáng khổ tâm của cô, Thẩm Dữ Dương càng buồn bực, tức giận? Cô tức giận gì chứ?

Hắn mới là người bị bỏ lại.

Hắn mới là người có quyền tức giận.

Một tuần này khiến hắn như phát điên, trong đầu chỉ cần lướt qua bản thỏa thuận ly hôn, cùng với cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở kia, hắn liền bực bội muốn gϊếŧ người.

Mà điện thoại của cô như một lời nhắc đổ chuông liên tục, như muốn nhắc đi nhắc lại sợ hắn quên mất.

Trong cơn tức giận hắn đã đập nát vài chiếc điện thoại, cuối cùng Lương Trạch buộc phải đưa hắn một cái điện thoại mới dày cộp, cũng nói, “Anh có thể đập nát nó, tên của tôi liền viết ngược.”

Nhưng lần này còn chưa đập, cô đã tự tìm tới cửa.

Thẩm Dữ Dương hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không nhân cơ hội phát tiết cảm xúc, sợ là sẽ nổ tung tại chỗ.

“Tôi hỏi cô...” Hắn nhì mày, “Cô câm rồi sao?”

Hứa Y Hàm cụp mắt xuống, buông cánh môi đang cắn, nhỏ giọng nói, “Lần sau chúng ta nói chuyện lại.”

Cô không nhìn hắn, xoay người muốn rời đi.

“Hứa Y Hàm, nếu giờ cô dám rời đi, tôi sẽ khiến cả đời này cô không tìm được tôi.”

Cô kinh ngạc quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của hắn.

“Không phải cô muốn ly hôn sao?” Hắn thản nhiên xoay bút, “Không tìm thấy tôi, làm sao ly hôn được?”

Cô mở to mắt, miệng thốt ra lời vui sướиɠ, “Anh đồng ý?”

Hắn không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói câu, “Lại đây.”

Cô mất khả năng suy nghĩ, lập tức đi qua.

Cô mặc một chiếc áo hoddie và quần jean đơn giản, tóc đen đến tai, bộ dáng giống như một học sinh ngoan, thân hình nhỏ xinh đứng ở trước bàn làm việc, phần dưới eo hoàn toàn bị che đậy, trông có chút buồn cười.

“Cạch.” Một tập tài liệu được ném tới trước mặt cô.

Cô không mở ra ngay mà khó hiểu chớp mắt, “Đây là cái gì?”

“Nghe nói tiếng Anh của cô không tồi.” Hắn dịu giọng hơn một chút, miệng lưỡi dẫn dắt, “Đọc cho tôi nghe.”

Hứa Y Hàm tuy rằng thoạt nhìn ngây ngô mơ hồ, nhưng lại là một học sinh có thành tích tốt, tuy học chuyên ngành Sinh học nhưng trình độ tiếng Anh cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Cô lắc đầu từ chối.

“Không muốn?” Hắn hỏi.

Cô kiên định, “Vâng.”

Thẩm Dữ Dương nhếch môi, chậm rãi nói, “Vậy chuyện cô muốn ly hôn, ba mẹ cô có biết không?”

Sắc mặt Hứa Y Hàm liền thay đổi, giống như bị người khác dễ dàng chọc thủng điểm nổ, tay nhỏ chậm rãi nắm chặt thành quyền, khớp xương trở nên trắng bệch.

Đầu tiên nói một lời ra, sau đó hơi thở hỗn loạn, “Tôi nói.. ừm.. Tôi sẽ nói...”

“A.” Hắn nói tiếp, “Đó là chưa biết.”

Hắn lấy điện thoại ra, làm ra vẻ ấn ấn vài nút, nhẹ giọng hỏi: “Muốn tôi giúp cô không?”

Hứa Y Hàm buồn bực sắp khóc, “Anh...”

“Không có gì để nói?” Hắn nghiêng người như không có chuyện gì xảy ra, hai ngón tay chỉ chỉ tài liệu, giọng điệu không kiên nhẫn, “Đọc.”

Cho dù trong lòng thất sự không muốn, nhưng lúc này cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cô không phân biệt được lời anh nói là thật hay giả, cô chỉ biết nếu thật sự để cho bọn họ biết, mọi chuyện sẽ bị đảo lộn, mọi kế hoạch tốt đẹp trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Vì vậy, cô cầm tài liệu lên với vẻ mặt khó xử, hít một hơi sâu, từ từ đọc nội dung trên đó, phát âm tiếng Anh của cô chuẩn xác, giọng nói êm dịu rõ ràng, mơ hồ còn nghe thấy được sự khó chịu khi bị ép buộc.

Thẩm Dữ Dương thấy bộ dáng ủy khuất của cô, tâm trạng bất ngờ tốt lên chút, nút thắt ở trong lòng cũng dần dần bị giọng nói dịu dàng của cô mở ra.

Người dàn ông nào đó cuối cùng cũng có cảm giác chiến thắng, nếu không phải lúc nào hắn cũng phải duy trì hình tượng hoàng tử của mình, hắn thật sẽ không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi.

Thẩm thiếu gia ăn phải quả ngọt không thể dừng lại, mặc kệ cho du͙© vọиɠ ác ma bộc phát, quyết tâm cho sự trả thù của chính mình.

Âm cuối cùng đọc xong, cô đưa tài liệu qua, “Đọc xong.”

Hắn tiện tay bắt lấy, cầm bút lên ký rồng bay phượng múa, ném sang một bên rồi mới ngẩng đầu nhìn cô.

“Không tồi.” Thẩm thiếu gia kiêu ngạo cho lời khen.

Hứa Y Hàm chậm rãi cúi đầu, biết rõ đại cục đã mất, khí thế ban đầu chưa đủ mạnh đã bị hắn hoàn toàn dập tắt, thậm chí mục đích ban đầu khi đến đây cô cũng quên mất.

“Em về trước.” Cô nhỏ giọng nói.

“Gấp cái gì?” Thẩm thiếu gia nheo lại đôi mắt đào hoa, ngữ khí kiên định không thể từ chối, “Nói xong rồi đi.”

Cô chẹp miệng, bây giờ còn chuyện gì để nói?

“Về chuyện ly hôn, nghĩ như thế nào tôi cũng cảm thấy mình khá thiệt.” Hắn dừng mắt ở trên người cô với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Cô cũng chỉ ăn vài bữa cơm với mẹ tôi, nhưng nếu Hứa gia không có tôi thì khả năng xoay sở rất khó, phần vốn tôi đầu tư vào Hứa gia cũng đủ cô dùng mấy đời.”

Đáy mắt hắn mang theo ý cười châm chọc, “Hứa Y Hàm, tôi là thương nhân, chỉ biết trao đổi tương đương.”

“Tôi không nói, cô thật sự cho rằng mình đang cười sao?”

Lời này thật chói tai, trái tim như bị kim nhỏ liên tục đâm vào, lời nói tràn ngập hơi nước, “Em không có.”

“Em đều nhớ rõ, em sẽ báo đáp anh.”

Thẩm Dữ Dương chống tay vào đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt cô, giọng nói âm trầm, “Vậy chờ cô báo đáp xong thì tôi sẽ thả cô đi.”

Hứa Y Hàm hơi hoảng loạn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, “Anh muốn em... làm gì?”

Hắn cúi đầu vuốt vuốt những nếp nhăn nhỏ trên âu phục, sau đó chậm rãi nhếch môi, “Làm thư ký riêng của tôi trong ba tháng.”

“Em không muốn.” Cô mở miệng từ chối.

“Tôi không biết.” Thẩm Dữ Dương khẽ cười, biết rằng chơi như vậy sẽ không vui.

“Hơn nữa, vừa rồi cô làm khá tốt.”

Cô tiếp tục phản kháng, “Em còn phải đi học.”

“Vậy tan học rồi qua đây.”

Cô kích động khiến hai má đỏ bừng, “Em không muốn.”

Thẩm Dữ Dương cũng không vội không bực, “Cô không muốn, tôi cũng không bắt buộc, chỉ là... Tôi đang suy nghĩ có nên tìm thời gian đi thăm bố mẹ vợ của mình không, với tư cách là con rể...”

Cô thấy tức ngực khó chịu, “Anh....”

“Ừ, hừ.”

Đầu óc cô rối bời, vuốt ve không trôi chảy, hơi thở cũng dần dần yếu ớt, “Anh nói phải giữ lời?”

Hắn rốt cuộc nở một nụ cười mãn nguyện.

“Đương nhiên.”