K.A28 : Shiratorizawa (1)

Hinata theo Tendou ăn sáng trong ánh mắt kỳ quái của Shiratorizawa.

Tendou nhìn cái tai dưới lớp mũ dựng đứng cười thầm, không ăn uống tử tế chỉ lo ngồi chọc ghẹo bé con bên cạnh trong ánh mắt ghen ghét xung quanh.

"Ăn đi" Ushijima trừng mắt.

Tendou nhún vai., giả bộ nghiêm túc chào theo kiểu quân đội, nhưng động tác èo oạt đó chỉ khiến mọi người xung quanh muốn lôi ra ngoài, trùm bao tải oánh hội đồng.

Nhìn Shiratorizawa cười đùa, Hinata thoáng ngẩn ngơ, cậu nhớ các đàn anh trong Karasuno, nhớ tên ngốc Kageyama, Tsukishima độc mồm nhưng rất dịu dàng chu đáo,......

Shirabu luôn chăm chú nhìn bé con nhỏ nhắn ngay lập tức nhận ra sự bất thường của cậu, ôm khay đồ ăn chủ động chuyển chỗ ngồi kế bên Hinata trong sự ngạc nhiên của đồng đội, chính hắn cũng cảm thấy một vài tầm mắt tiếc hận xung quanh, thầm cảm thấy may mắn khi bản thân quyết đoán.

"Làm sao vậy"

Hinata đang thoáng thất lạc thì bị tiếng nói bên cạnh đột nhiên vang lên làm cho giật mình xuýt hất đổ khay cơm, nhìn sang bên cạnh thấy đàn anh có mái tóc màu đồng kỳ lạ hôm nay đi gọi Tendou cùng Ushijima dậy " Dạ", Hinata ngơ ngác trả lời.

Hinata không cảm nhận được không khí màu hồng đang lên men sau khi cậu cất tiếng, ngơ ngơ ngác ngác chăm chú nhìn Shirabu.

Shirabu trước ánh lơ mơ tràn đầy khó hiểu nhưng ngại ngùng không dám hỏi của bé con, tym thịch một cái, tâm mềm một mảnh, hắn rất muốn lấy tay ôm chặt trái tim rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng sợ dọa bé con ngốc ngốc trên trước mặt, nên phải dùng hết sức kiềm chế sự kích động thấp thoáng trên khuôn mặt."Em không sao chứ".

Hinata nhìn đàn anh kỳ lạ trước mặt, không hiểu lắm nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lại "Em không sao ạ ".

Giọng nói ngọt ngào, non nớt, như một cái chùy mạnh mẽ giáng một đòn kết liễu vào bức tường kiềm chế vốn đã yếu ớt của Shiratorizawa. Tiếng "răng rắc..... Rầm" ầm ầm như vang bên tai mọi người ngồi quanh đây.

"Khụ"Ohira tự nhiên đẩy Shirabu qua một bên, ngồi bên cạnh Hinata "Em tên là gì...."

Hinata dù bình thường với mọi chuyện mơ mơ màng màng nhưng cậu cũng biết nếu nói tên ra thì sớm muộn họ cũng sẽ biết, cậu không muốn họ biết. Cậu còn chưa đấu chính thức với Shiratorizawa, không thể làm mất hình tượng ngầu lòi to lớn được thiết lập trong trận đấu nay mai sẽ gặp được, nhưng cậu không muốn nói dối. Hinata luống cuống, bối rối mãi vẫn chưa trả lời lại được.

Tendou nhìn Hinata lúng túng chán chê rồi mới cười cười lên tiếng giải vây cho quýt nhỏ vội đến đỏ ửng mặt, thật ra anh còn muốn kéo dài thêm một chút nữa, nhưng bé cưng thật sự dễ thương đến mức phạm quy quá đáng mà, thở dài bất đắc dĩ "Đằng nào họ cũng biết, kệ đi thôi".

Ushijima ngạc nhiên, hình như anh đâu có nói cái gì với Tendou đâu.

" Trực giác của tôi rất chuẩn đó". Nháy mắt.

Ushijima cạn lời quay mặt đi, anh nhận ra đồng bạn này của anh càng ngày càng không biết xấu hổ, càng nghĩ mặt Ushijima càng đen.

Cả đám mặt đầy dấu chấm hỏi với đối thoại của mấy người Ushijima, nhưng họ cũng không để ý được lâu.

Hinata ngẫm 1 lúc mới cảm thấy Tendou nói cũng không phải sai, do do dự dự một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng "Hinata....Hinata Shouyou.... Đó.....đó là tên của em"

Giọng nói mềm như kẹo bông, nhuyễn nhuyễn ngọt ngào, khiến cả đám như tan chảy, họ không biết trẻ con có thể dễ thương đến như vậy, sao trước đó họ lại không biết nhỉ.

Cả đám ngứa ngáy tay chân muốn lại gần ôm bé con.

Bị cả một đám như sói đói, ánh mắt xanh lét nhìn chằm chằm, Hinata cả người run lên, cậu không hiểu tại sao họ lại nhìn cậu như vậy, ít nhất....ít nhất vừa nãy chỉ là ánh mắt kỳ quái, tò mò về một sự vật kỳ lạ gì đó, Hinata khá ngại ngùng, lo sợ khi bị nhìn như vậy nhưng thế còn đỡ hơn ánh mắt lóe lên mong muốn, Hinata hoảng sợ, muốn từ chối yêu cầu của họ, nhưng khi quay lại nhìn, bé con lại không dám.

Hinata do dự lại quay qua Tendou muốn trưng cầu ý kiến, cái tay nhỏ không cẩn thận vung hơi mạnh hất bát canh bên cạnh vào đĩa ăn sáng của cậu.

Tendou nhìn khuân mặt đơ ra, ngẩn ngơ nhìn đám hỗn độn trên bàn của Hinata che miệng cười trộm.

Mà không chỉ anh, Shiratorizawa cả đám cũng nghẹn đến đỏ mặt khi nhìn khuân mặt nhăn nhó hài hước của bé con, nhưng sau lại nhăn mặt, giờ không chỉ Shirabu để ý đến sự dựa dẫm của Hinata đối với Tendou mà còn mười mấy con người ghen ghét ngó nghiêng đằng sau. Đó cũng cũng là lý do mà trong một tương lai gần, quái vật đoán từng rất đáng sợ của Shiratorizawa liên tiếp gặp rắc rối một cách khó hiểu.

Hinata ngượng đến đỏ mặt, cậu không ngờ bản thân lại vô ý như vậy, nếu vô ý lúc một mình thì còn đỡ, đằng này lại mất mặt trước nhiều người như vậy, Hinata che mặt, ảo não.

Ushijima bị bỏ quên nãy giờ, lặng lẽ lui ra lấy khăn lau nước canh vẫn lênh láng trên bàn, nhấc khay đồ ăn dính dấp không thể ăn trước mặt Hinata đặt sang một bên. Ôm bé con lên, sau đó ngồi vào chỗ Hinata vừa ngồi, ôm cậu trong lòng, lôi chiếc khăn tay trắng xóa ra cẩn thận lau từng ngón tay, nhỏ nhắn của Hinata.

Hinata ngạc nhiên, thoáng ngây ngẩn.

"Oi, đội trưởng....."

Không chỉ Hinata, những thành viên còn lại của Shiratorizawa ngạc nhiên không kém, Tendou bên cạnh chống má cười cười nhìn.

Hôm nay bé con đã đem đến đủ thứ niềm vui cho anh rồi, thật đúng là nhìn người khác biến đổi sắc mặt thật sự rất thú vị, Tendou vui vẻ nghĩ.

Sau khi bàn tay nhỏ nhắn trắng sữa, mềm mại đã sạch, Ushijima im lặng nhìn Tendou.

"Rồi... Rồi" Tendou hết nói nổi, hắn có thể đoán được đại ý, nhưng thế không có nghĩa là lúc nói chuyện với hắn chỉ giao tiếp bằng ánh mắt chứ, nụ cười tắt nắng, Tendou lầm bầm bước ra ngoài, mà nghe nói hlv hôm nay có việc nên không có về thì phải, xoa xoa cằm, Tendou tủm tỉm nghĩ.

"Anh bỏ em xuống đi, em có thể tự xử lý được"Hinata ngượng ngùng kéo áo Ushijima, mặc dù được ôm suốt từ hôm qua đến giờ cậu cũng đã quen nhưng không có nghĩa là cậu cũng quen được chăm sóc như một đứa nhỏ trước mặt nhiều người như vậy, dù sao... dù sao cậu cũng không thật sự là một đứa nhỏ, Ushijima-san cũng biết điều đó mà ha.

"Không sao".

Nghe đàn anh thờ ơ, lạnh nhạt nói, Hinata mặt mộng bức, không sao gì cơ????

Một chiếc kẹo giơ ra trước mặt Hinata.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Benkei!!!!"

Cả đám lập tức phì cười.

Ushijima cũng không nhịn được nở nụ cười, cưng chiều xoa mái tóc vì không được chải cẩn thận mà mềm mại xù lên.

Ohira ngẩn ra, cũng nhịn không được mỉm cười. Giơ chiếc kẹo mυ"ŧ màu hồng nhạt lên trước mặt bé con"Cho em".

Ngẩn ra một lúc Hinata mới nhận ra, anh trai cao to trước mặt là muốn tặng cậu kẹo. Có lẽ họ thật sự coi cậu là một đứa nhỏ mà cưng chiều mất tiêu rồi, Hinata lúng túng nhận kẹo, ngẩng đầu cảm ơn.

Ohira mặt đỏ lên nhưng do làn da đen nên không ai nhìn thấy vẻ kỳ quái trên khuân mặt anh, khác với đám đồng đội bình thường không có hứng thú với trẻ nhỏ, ngược lại anh khá thích đám nhỏ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn như...... như bé con trước mặt này. Nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trước mặt, Ohira chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, ấm áp mềm mại như vậy.

Cả đám ghen tị, họ chưa được nói chuyện với bé con. Thật muốn sờ sờ tay nhỏ mà, cả đám rục rịch xoa xoa tay, quyết định phải ôm bé con nhỏ nhắn, không chỉ một lần mà phải thật nhiều lần, quyết tâm-ing.

Semi ngồi đằng xa lạnh mặt nhìn khung cảnh ấm áp hiếm gặp trong đội bóng.