K.A29 : Shiratorizawa (2)

Ăn uống no nê xong tất nhiên là phải đi huấn luyện. Bình thường thì chính là như vậy, nhưng hôm nay, mọi người đồng loạt quay lại nhìn bé con đang ngồi mυ"ŧ kẹo, hay là nghỉ một ngày nhỉ, cả đám vô trách nhiệm nghĩ, dù sao có tận 1 tuần tập huấn trên này

mà.

Hinata đang ngon lành mυ"ŧ kẹo không hiểu sao tự nhiên lại bị nhìn, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại.

Thật sự rất dễ thương.

Che mặt-ing.

Không thèm để ý đến đám đàn em dở hơi, Ushijima lại gần ôm Hinata lên, đi đến nhà thể chất. Họ không biết gì thì tất nhiên phải tranh thủ , Ushijima nghiêm túc nghĩ, nếu đi chơi, anh chắc chắn sẽ không thể thú vị bằng lũ hâm dở, ồn ào Goshiki. Nhưng nếu trong bóng chuyền..... sẽ chẳng ai ở đây hấp dẫn tầm mắt bé con bằng anh cả, nhìn chăm chú vào xoáy tròn nhỏ nhắn dễ thương trên đỉnh đầu Hinata, Ushijima mỉm cười cưng chiều.

Nhìn bé con bị ôm đi, cả đám không hiểu gì cũng nhốn nháo xách đồ chạy theo.

Goshiki hừng hực quyết tâm chiến đấu, đánh bại đàn anh. Hắn giờ có thêm một mục đích nữa: không chỉ đánh bại, mà còn phải làm tốt hơn thế, phải dành lấy ánh mắt ngưỡng mộ của bé con từ trên người đàn anh về phía mình.

____________________________

Tiếng giầy ma sát với, sàn cùng tiếng đập bóng mạnh mẽ, khiến 2 mắt Hinata sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh khiến người nhìn thấy không thể bỏ qua.

"Thích chứ"

Hinata dùng sức gật đầu, cậu thích bóng chuyền, thật sự rất rất yêu thích, cảm nhận nóng rát trên lòng bàn tay khi quả bóng được đập thành công, tầm nhìn rực rỡ từ trên đỉnh, đó là những thứ cậu không thể buông xuống, mà muốn mãi mãi nắm giữ.

Shirabu mỉm cười nhìn bé con chăm chú nhìn đường đập bóng của Ushijima cùng Goshiki, giờ hắn hiểu tại sao Ushijima-sempai lại dứt khoát đi tập như vậy, mà thằng nhãi Goshiki luôn luôn ồn ào cũng lẽo đẽo theo bằng cái mặt hưng phấn quái dị.

"Em thích đập bóng à".Ohira ngồi bên cạnh lau mồ hôi nhìn bé con hưng phấn bên cạnh.

"Em thích bóng chuyền, em sẽ là một tay đập xuất sắc nhất, giống như người khổng lồ tí hon vậy".Đôi mắt Hinata lấp lánh ánh sáng, tràn đầy quyết tâm nói nhưng giọng nói mềm nhũn non nớt lại khiến mọi người xung quanh phì cười.

Tổ hợp này thật chẳng ăn rơ gì cả, nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy cố chấp quyết tâm kỳ lạ của bé con, họ giật mình.

Nhưng kỳ lạ là họ không thấy quái dị chút nào.

"Yo"Tendou cầm một cái túi to đùng bước vào, vẻ mặt quái dị.

Bước lại gần Hinata, mỉm cười, tự nhiên ôm bé con nhỏ nhắn vào lòng:"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn luận về vấn đề chi phí nào".

Mặt Hinata nghệt ra.

"Chi phí???"

"Cái gì chi phí cơ???" Cả đám trợn mắt.

Ushijima nhắn mặt, không biết Tendou định làm gì, nhưng hắn không ngăn lại, Tendou sẽ biết chừng mực.

"Đây nhé.... Anh nhặt được em, lại còn cho ăn, cho ở. Đưa đi tập huấn cùng, còn cho xem bọn anh huấn luyện. Phải biết bình thường người ngoài không có được vào đâu" Tendou giơ ngón tay đếm đếm, sau còn nhăn mặt như thiệt thòi lớn lắm. Trợn mắt to mồm nói láo.

Cả đám thộn ra. Tendou lại định làm cái gì nữa vậy.

Hinata bị nói như vậy cũng chợt nhận ra, ngượng ngùng. Cậu không để ý nhiều như vậy, giờ nghĩ lại đúng là cậu đã làm phiền mọi người rất nhiều, Tendou cùng Ushijima còn bị mắng vì đã đưa cậu đến nữa. Càng nghĩ Hinata càng thấy bứt rứt có lỗi, ngượng đến đỏ mặt, nắm nắm góc áo kéo kéo.

Tendou che miệng cười trộm nhưng chỉ mình Hinata còn đang cúi đầu tự kiểm điểm không nhìn thấy chứ những thành viên khác của Shiratorizawa đều thấy được ý xấu trong nụ cười đó.

Nhìn Ushijima không có ý ngăn cản, cả đám cũng cùng im lặng.

Cậu ta sẽ biết chừng mực thôi, chẳng qua họ muốn biết, Tendou, cậu ta lại nảy ra ý xấu gì đây.

"Em không muốn đền bù sao" Tendou nhìn góc áo trong tay Hinata sắp bị xoắn thành bánh quẩy, cố nín cười, giả bộ tốt tính nói nhưng giọng nói biến dạng kỳ dị kỳ quái khiến mọi người nhăn mày thầm nghĩ lộ liễu, rất tiếc người bị hại lại không một chút nghi ngờ.

Hinata ngẩn phát đầu, ánh mắt quyết tâm nhìn Tendou"Anh cần em làm gì ạ".

"Như em đã thấy Shiratorizawa không có quản lý, nên đưa nước và khăn là không có ai hỗ trợ"Tendou đáng thương uấn éo.

Không phải bình thường mấy việc này của năm nhất à, cả đám cùng quay ra nhìn năm nhất, sau lại đồng loạt nghiêng mặt, khụ, bọn họ chả biết cái gì hết, có vẻ bọn họ đoán được Tendou đánh chủ ý gì rồi, trùng hợp là họ không thấy phiền chút nào, xoa xoa tay.

"Vậy nên...." Tendou nhìn đám giỏng tai lên, cố ý kéo giọng .

"Ai vào đập thằng nhãi kia một trận đi..."

Nhìn ánh mắt xung quanh bắt đầu mang ác ý, Tendou mới bình tĩnh, từ từ kéo phắt một thứ gì đó từ trong túi ra" Em sẽ làm quản lý của bọn anh".

"Quản lý!!!!!"

Đồng loạt trợn mắt.

Hinata chỉ tay về phía mình"Em!! Quản lý ấy ạ!Nhưng em chưa từng làm bao giờ ". Cậu chưa từng thử công việc phía ngoài sân đấu bao giờ.

"Không sao không sao, chỉ là đưa nước với khăn lông lau mồ hôi thôi,rất đơn giản, đi nào. Anh dẫn nhóc đi thay quần áo".Tendou hồ hởi cầm bộ đồ, kéo tay Hinata ra đằng sau nhà thể chất.

"Cậu ta lại định làm cái trò gì vậy"

Cả đám cùng lắc đầu ngao ngán, nhưng lại không tự chủ để lộ ra một chút chờ mong đối với việc sắp xảy ra.

"Cả đám ra đây tập hay ra chơi"Semi đứng nhăn mặt từ nãy đến giờ, hét lên. Trong giọng nói anh ẩn ẩn bạo nộ làm cả đám im thin thít, như chim cút việc ai người đó lại tiếp tục đi làm.

Ushijima nhìn Semi nhưng lại không nói gì, cũng quay đi cũng Shirabu tập đập bóng.

____________________________

Tada

Tendou xông vào phòng bằng một tư thế rực(kỳ) rỡ(dị) nhất.

Bị điên à, cả đám trợn trắng.

"Hinata đâu"Ushijima bỏ quả bóng xuống vào ngay chủ đề chính.

"Em nghĩ là không cần hỏi Tendou-sempai đâu ạ"Goshiki lên tiếng, mắt hướng ra bên ngoài.

Một chỏm tóc mày cam lấp ló bên cửa.

"Thôi nào, vào đây đi Hinata"Tendou quái dị cười lớn, khiến mọi người xung quanh nảy lên tâm lý muốn úp hội đồng mạnh mẽ.

Oohira ra trước cửa "Có chuyện gì sao,Hinata"

Lần này thì không bước ra không được rồi, Hinata ngượng ngùng kéo váy, đỏ mặt lại gần.

" Thế nào đẹp chứ" Hôm nay không biết anh phải cười đến bao nhiêu lần rồi nữa nhưng thật sự rất vui vẻ.

Hinata đang mặc là một chiếc váy maid khá ngắn, đôi chân mũm mĩm, mượt mà, trẵng nõn dưới làn váy bồng bềnh vì ngượng ngùng mà cứ díu lại với nhau. Cái yếm trắng nhỏ bị đôi tay be bé nhéo đến nhăn nhúm.Khuân mặt đỏ ửng cúi xuống, mái tóc xù xù mềm mại được chải gọn lại cố định phía trên là một nón mũ ren của hầu gái, 2 dây nơ thả xuống dài ngang tai.

Nho nhỏ, mềm mại.

" Đẹp ghê"Goshiki ngồi xuống ngang mặt với Hinata cảm thán.

Cả đám trước vừa trợn mắt với Tendou, giờ đồng loạt giơ ngón tay cái với cậu chàng còn đang đứng đắc ý.

Làm tốt lắm.

"Như này không phải rất kỳ quái sao"Hinata ngập ngừng.

" Sao có thể chứ, nhóc là Maid dễ thương nhất anh từng thấy, đứng thứ nhất rất lợi hại đó".Goshiki lớn tiếng nói.

Dễ thương đâu thể sử dụng với con trai chứ, thằng nhóc Goshiki sẽ lại bị ăn đập cho mà xem. Đám đàn anh đứng sau mang ý xấu không thèm ngăn đàn em sắp giẫm hố.

"Lợi hại là ngầu nhất đúng không"Mắt Hinata phát sáng.

Ê, từ từ đã.

Vậy cũng được đó hả!???

"Đúng vậy, đứng nhất không phải là ngầu nhất sao".

2 mắt Hinata rực rỡ đến phát sáng lấp lánh luôn. Cậu vừa được một tay đập lợi hại của trường đứng đầu tỉnh là khen là ngầu nhất, lợi hại nhất.

Vậy mà cũng chịu hả?!!!

Cả đám nghe hội thoại của 2 thằng nhóc mà cạn lời. Có vẻ bé con khá...ờ....dễ lừa mà .

"Khụ"Tendou thu hút sự chú ý của mọi người.

Đồng loạt không thèm để ý đến.

Clap clap

"Mau đi tập thôi nào" Ohira bơ cậu chàng còn đang đắc ý, liếc nhìn Semi.

Cả đám tứ tán ra chỗ khác thể hiện kỹ năng, mắt liên tục không thể tự chủ mà phiêu về cùng một phía.

___________________

Hinata chăm chú nhìn trận đấu tập của Shiratorizawa, họ thật sự là những người mạnh mẽ, .... hừm..... Hinata chống mắt lên nhìn, nhưng lại không thể hiểu được thứ sức mạnh đó, rõ ràng có cảm giác kỳ lạ, nhưng bản thân lại không biết nó kỳ lạ ở đâu,...... đặc biệt khó chịu.

Mà....

Xem gì thì xem chứ công việc của bản thân vẫn phải làm thật tốt, công nhận công việc của quản lý cũng không phải là dễ dàng, ôm cái khăn Hinata thầm nghĩ.

"Ohira-san, khăn lông của anh ạ"

Hinata đưa khăn cho Ohira, xong lại khệ nệ ôm mấy cái chai đưa cho mọi người.

Nhìn bé Maid chăm chỉ đi xung quanh, cái đuôi dưới làn váy dựng đứng lên hơi rung rung, 2 đôi mắt sáng lấp lánh.

" Có vẻ bé con còn chẳng thấy không quen luôn ấy chứ." Tendou tặc lưỡi xuýt xoa.

"Hình như chỉ cần liên quan đến bóng chuyền, Hinata sẽ không bài xích đâu"

Cả đám cùng rơi vào trầm tư.

RẦM

Mọi người giật mình, nhìn chỗ phát ra tiếng động.

Semi ngã xõng soài trên sàn, khuân mặt anh do cơn đau mà nhăn lại.

Shirabu đang đứng gần đó vội vội vàng vàng chạy lại, đỡ Semi dậy ngồi lên ghế "Anh không sao chứ?".

Nhấc nhấc cổ chân, một cơn đau buốt ập lên khiến não cũng nhức nhối, Semi nhăn mặt"Không ổn lắm".

"Hình như bị trẹo chân rồi".

Tendou chọc chọc ngón tay vào cái chân sưng tấy của Semi tấm tắc.

" Chú mày mau phắn sang một bên đi" Ohira cạn lời đẩy Tendou ra, nhấc chân Semi lên xem sét"Đúng là trẹo chân rồi, có vẻ khá nặng đấy".

Shirabu vội vàng ôm hộp cứu thương đi đến. Nhìn mọi người vậy chặt xung quanh liền cáu kỉnh đẩy ra "Chen hết vào đây làm gì, có ai biết sơ cứu không?"

Cả đám 2 mặt nhìn nhau ngượng ngùng, bình thường không xảy ra mấy vụ kiểu này nên chả ai để ý đến cả, đến hộp chữa thương cũng hiếm khi được lôi ra toàn để mốc meo trong góc phòng.

"Anou..... Hay để em làm cho ạ".

"Em...."

Mọi người ngạc nhiên, nhìn bé con ngập ngừng đứng đằng sau.

"Em biết sơ cứu hả".Goshiki ngạc nhiên, săm soi nhìn đứa nhỏ còn chưa cao đến eo hắn.

"Dạ" Hinata lấy cố dũng khí đứng giữa mười mấy con mắt "Em hay bị thương nên tự học băng bó ạ, tại bình thường không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ nên....." Cậu vội vàng đến mức câu giải thích cũng trở nên lộn xộn.

Nhìn bé con giải thích gấp đến đỏ ửng hai má, Ushijima tốt tính cầm hộp chữa thương đưa cho Hinata.

Cậu cảm kích cười, nhận lấy cái hộp trên tay Ushijima, thật may là không ai lên tiếng hoài nghi nếu không cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, dù sao với tình trạng của cậu hiện giờ họ chịu tin tưởng cậu như vậy cũng đã đủ khó tin rồi, vừa nghĩ Hinata vừa nhanh nhẹn cầm hộp ngồi xuống trước mặt Semi.

Ngẩn mặt lên, Hinata tính bảo người bệnh của cậu giơ chân lên thì đáp được một ánh mắt sắc lạnh khiến cậu rùng mình, bất giác lùi ra sau.

Lẳng lặng đứng cạnh Hinata, Ushijima không thích ánh mắt này của Semi, đặc biệt đối tượng bị nhìn lại là bé con anh muốn nâng trong lòng bàn tay, Ushijima có thể thấy được cái đuôi xù mềm mại giờ đang dựng đứng hết cả lông lên......

Ushijima không nhanh không chậm nói "Mau làm đi thôi, dưỡng cho cái chân mau khỏe, chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu. Những người còn lại thì tiếp tục tập luyện đi."

Nói rồi anh bước đến chỗ quả bóng, cầm lên tiếp tục tập luyện, mọi chuyện còn lại anh sẽ để bé con tiếp tục tự xử lý, anh tin Hinata sẽ ổn thôi.

Mọi người sao có thể không hiểu ý của đội trưởng nhà mình chứ, đều đồng loạt sôi nổi giải tán, nhưng ở chỗ Hinata không để ý, họ đều chăm chú nhìn vào bé con nhỏ nhắn trông có vẻ mềm mại, mong manh kia, nói thật họ sẽ không nghĩ một đứa nhỏ trông có vẻ tinh tế, nguyễn nộn có thể thành thạo sơ cứu dù cho bé có nói đã từng tự sơ cứu cho bản thân rất nhiều, có lẽ không chỉ họ mà bất cứ ai nhìn thấy bé con Hinata cũng đều sẽ không tin bé đã từng bị thương rất nhiều lần, mặc dù không quá tin tưởng nhưng lại không có ai trực tiếp đứng ra phản đối, họ tin tưởng đội trưởng của mình, anh ấy luôn biết trừng mực huống chi đương sự còn chưa có phản đối, biết là vậy nhưng cả đám vẫn không nhịn được mà hướng mắt về phía Hinata và Semi.

Ushijima cùng Tendou cũng nhìn về hướng đó, nhưng khác với sự lo nghĩ của đồng đội, 2 người lại để ý chính là lời nói của Hinata "đã từng bị thương rất nhiều sao", nhìn bé con bận rộn đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, cảm giác đau lòng lên men khiến anh muốn lại gần ôm chặt lấy bé con, ôm chặt giấu đi, cẩn thận bảo vệ che chở, giấu đến một nơi chỉ có mình anh nhìn thấy, mình anh nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấm áp ấy. Cảm xúc mãnh liệt thôi thúc anh lại gần cậu, lại gần ôm chặt lấy cậu, nhưng lý trí miễn cưỡng mạnh mẽ kéo anh lại. Quay mặt đi Ushijima cùng Tendou nặng nề thở dài,anh cần phải bình tĩnh hơn nữa.

Hinata cảm kích nhìn Ushijima, cậu biết anh đang tạo điều kiện cho cậu, trấn định lại gần, Hinata cầm cái chân bị thương của Semi cẩn thận đặt lên ghế.

Semi mặc dù vẫn lạnh mặt nhưng không tiếp tục làm khó Hinata, ngoan ngoãn xoay người, để chân ngay ngắn trên hàng ghế dài, chăm chú nhìn vào bé con khiến mọi người trong Shiratorizawa hôm nay náo động, trầm ngâm như đang suy nghĩ.

"Anh có thể lấy giúp em một túi đá không ạ?" Hinata cẩn thận quay qua nhờ vả Shirabu.

Vừa nghe, Shirabu vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau bước vào với một túi đá cẩn thận đưa cho Hinata.

Nhận lấy túi đá, Hinata lấy một cái khăn lau bên cạnh quấn vào chườm lên vết thâm tím đang sưng to trên mắt cá chân Semi, cẩn thận di chuyển túi đá xung quanh vùng bị tổn thương "Anh cản thấy như thế nào?"

Cảm giác mát lạnh xua đi sự nóng rát nhức nhối trên chân khiến Semi thoải mái hơn một chút, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Hinata vui mừng cười rộ lên, cậu cảm thấy thật tốt khi bản thân không gây rắc rối cho người khác, ngược lại cậu có thể giúp đỡ được cho họ, Hinata tự tin nghĩ.

Cẩn thận chườm đá tầm 30p, nhìn phần sưng tấy đã có vẻ đỡ hơn. Hinata thở phào nhẹ nhõm.

Mở hộp lấy băng ra, quấn đều phần sưng tấy, Hinata vui vẻ dọn dẹp lại hộp, toe toét nhìn vào thành quả của mình.

Hậu quả của việc không tập trung vào việc trên tay, Hinata không để ý mà quệt tay qua một con dao nhỏ trong hòm. Cảm giác đau buốt kéo nhóc con về lại công việc đang dở, ngón tay đang chảy máu, cậu nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, thiệt là xui xẻo mà. Đang than thở, bỗng một bàn tay thon dài có khớp xương rõ rằng vươn ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mập ú của cậu lên nhẹ nhàng cho ngón tay dính máu mình vào miệng.

Ẩm ướt, mơ hồ còn có một thứ mềm mịn nhẹ lướt qua đầu ngón tay ngưa ngứa, kỳ lạ khiến Hinata rùng mình. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu ngây ngẩn, ngơ ngác mà đỏ mặt.

" MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!!!"

__________________________

Đoán ra là ai được hơm nè.(*¯︶¯*)

Xin lỗi vì sự chẫm trễ của mình nha, Au sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, iu cả nhà.

( " ∀ ")ノ~ ♡

Bonus ảnh chàng trai ấm áp nè ("∩。• ᵕ •。∩")(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui - K.A29 : Shiratorizawa (2)