K.A27 : Ăn mắng

"Đầu đuôi mọi chuyện là như vậy" Tendou nhe nhởn cười, tay ôm Hinata nhào nặn.

Semi nhìn thằng nhãi sợ thiên hạ không loạn trước mặt, gân xanh trên mặt giật giật, chỉ muốn một phát đập chết thằng ngu này" Ushijima, Tendou thì tôi không nói, thằng nhãi này có bao giờ nghiêm túc, nhưng sao đến cả cậu cũng tiếp tay cho giặc thế hả".

Cả phòng im phăng phắc nghe mắng, Goshiki chưa bị đυ.ng đến, len lén rụt người ra phía sau, lùi lại tính chuồn thẳng. Cứ tưởng thành công thì bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ áo kéo về.

"Đi đâu vậy"Ohira mỉm cười "dịu dàng".

"Thằng nhóc cậu cũng biết đúng không"Semi chửi bới Ushijima cùng Tendou xong, quay qua cầm lấy cái cốc nén thẳng vào Goshiki đang giả bộ ngoan ngoãn ngồi khoanh chân.

Nhìn hiện trường gà bay chó sủa của Shiratorizawa Hinata cố gắng thu nhỏ thu nhỏ người lại không dám hó hé câu nào, lọt thỏm trong lòng của Tendou, mặc cho anh nhào nắn đôi má mềm mại đến đỏ ửng, đau rát.

Nhưng không phải cứ im lặng sẽ bị bỏ qua, nếu không phải Semi vẫn đang tức điên chửi mắng đám đầu têu, thì những thành viên khác trong Shiratorizawa đã vây lấy bé con nhỏ nhắn trong lòng Tendou nhéo thử cái tai lông xù trên đỉnh đầu rồi.

Tendou không thèm để ý đến Semi, cậu ta lúc nào chả làm quá, tầm mắt anh luôn luôn tập chung vào bé quýt nhỏ mềm mại ú thịt trong lòng, nhìn bé bịt tai trộm chuông ngoan ngoãn, mặc cho anh vo viên nhào nặn, cứ nghĩ tất cả đều không chú ý đến bé mà không biết rằng từ lâu bé đã là tâm điểm tập trung mọi sự chú ý trong phòng, bé con cũng quá kém nhạy đi, vừa nghĩ Tendou vô thức nở nụ cười cưng chiều.

"Đệch, tôi nói cậu còn cười được hả" Semi vẻ mặt tức đến không còn gì để nói, giận run người.

"Semi, Ushijima.... Mọi người có ở trong này không"tiếng của chủ nhà từ ngoài cửa vọng vào"Các cậu mau xuống đi không đồ ăn sẽ nguội hết đấy".

Cả đám giật mình thon thót, đồng loạt quay qua nhìn Semi.

Anh đỡ chán, thật sự toàn một lũ đồng đội heo không thể trông mong được gì "Chúng cháu sẽ xuống bây giờ ạ"Nén giận, Semi cố giữ giọng trông bình tĩnh hết mức có thể trả lời.

"Vậy nhanh lên nhé"

Cả một đám đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lập tức phản ứng lại " tại sao họ lại cảm thấy hết hồn chứ". Nhìn nhau nghi hoặc cả đám lại giương mắt lên nhìn về phía người đã tức giận không nhẹ từ đầu giờ.

Bị cả đám đồng đội nhìn chằm chằm, Semi cạn lời, chẳng biết phải mắng kiểu gì nữa, may mà giờ không có người ngoài.....

À mà.....

Từ từ đã.....

Không phải có một người ngoài bị bỏ quên từ nãy đến giờ đây sao.

Semi quay qua nhìn chằm chằm vào Hinata.

Cái nhìn sắc lẻm khiến bản năng trong người bé con trỗi dậy, đuôi cùng tai dựng đứng hết cả lên, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn ánh lên tia đề phòng nhìn chằm chằm lại đàn anh có mái tóc vàng tro dày.

Tendou phì cười, vò vò mái tóc rối tung của Hinata cho càng thêm rối, tiện tay còn ngắt ngắt cái tai bông xù trên đỉnh đầu, nhìn bé con trong lòng khẽ run rẩy toàn thân, đôi mắt trước còn đề phòng nhìn chằm chằm Semi do bị quấy rối giờ lại hướng về phía Tendou ai oán.

"Cậu....."

Cả đám nhìn Semi tức đến đỉnh đầu bốc khói, tự giác tránh xa khỏi phạm vi công kích có thể ảnh hưởng đến bản thân, tiếp tục giương mắt lên hóng hớt.

Nhưng khiến cho tất cả mọi người phải thất vọng. Semi chỉ liếc Tendou một phát sau đó hầm hừ, giận giữ đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa kéo mạnh kêu một tiếng "rầm" khiến cho không ít bụi trên tường lả tả rơi xuống.

Mọi người giật mình, họ không ít lần thấy Semi nghiêm khắc, nóng nảy, nhưng đây là lầm đầu tiên thấy anh tức giận không nhẹ như vậy. Mà nguyên nhân có lẽ là ......

Cả đám quay qua nhìn bé con nhuyễn manh trong ngực Tendou.

Hinata đột nhiên bị nhiều tầm mắt nhìn chăm chú như vậy, giật thót túm chặt lấy áo Tendou đề phòng nhìn lại. Tendou được bé con chủ động bám lấy dựa dẫm, vui vẻ ôm lấy bé con vào lòng " Nhìn cái gì, còn không xuống ăn đi".

"Cùng đi ăn đi" Ohira nói.

Tendou nhìn ánh mắt trông mong của đám đàn em, long la long lanh hướng hết về phía bé con nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng anh, Tendou phì cười, đây là lần đầu tiên anh thấy tụi nhỏ hứng thú đến cái gì ngoài bóng chuyền, có thể nói ở Shiratorizawa toàn một tụi nhìn thì thờ ơ (trừ Goshiki ) nhưng thật chất thì rất kiêu ngạo (này thì không phải trừ) tụ tập với nhau nên rất hiếm có thứ có thể lọt vào mắt họ ngoài thứ họ quan tâm chẳng hạn như bóng chuyền hay việc học tập.

"Hlv đi ra ngoài cùng chủ nhà mua đồ rồi"

Tendou làm ra vẻ ngẫm nghĩ, nhưng thực chất nếu Ohira không đề nghị anh cũng sẽ bế bé con ra ngoài, cũng đâu thể để bé con ở mãi trong phòng được,Tendou cười cười nghĩ, ôm Hinata đứng dậy.

Nhưng thật bất ngờ là Hinata lần đầu tiên cất tiếng trong ngày hôm nay lại là lời từ chối"Em không muốn ra ngoài".Tay nhỏ bé trắng nõn vẫn nắm chặt ấy áo Tendou, nhẹ nhàng kéo kéo.

Tendou ngạc nhiên, anh cứ nghĩ là bé con ở trong phòng rất chán chứ.

Hinata nhìn vẻ mặt Tendou liền biết anh không hiểu ý mình. Đôi má liền nổi lên 2 mạt đỏ ửng, ngượng ngùng lý nhí nói"Em không mặc thế này ra ngoài đâu".

Cả đám ngẩn ra, vì vừa rồi bé con được Tendou ôm trong lòng nên họ cũng không quá để ý, giờ mới thấy trang phục của Hinata thật sự rất........

Cả đám đỏ mặt, sờ sờ mũi, rồi mới phản ứng "Mình đỏ mặt cái gì chứ, đây là một đứa nhỏ mà", giả bộ không để ý mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn.

Hinata bị nhìn chăm chú mặt lại càng đỏ hơn. Lấy tay che mặt lại, nhưng đôi tay nhỏ bé làm sao có thể che được hết khuân mặt bé con, đôi mắt cam dịu vì xấu hổ nên ẩm ướt, khóe mắt đỏ ửng ngượng ngùng lấp ló sau những ngón tay mượt mà, đáng yêu.

Phạm quy, càng che càng dễ thương hơn là sao. Có mấy thành viên của Shiratorizawa không chịu được quay mặt đi, Goshiki càng trực tiếp mặc kệ mặt mũi, ôm mũi tiếp tục nhìn.

Ushijima nhìn phản ứng của đám đàn em, đen mặt, ôm lấy Hinata quay lưng lại che cho nhóc con " Đi xuống ăn sáng đi".

Đội trưởng đã lên tiếng, dù không tình nguyện cả đám vẫn phải đi ra khỏi phòng đóng cửa.

Shirabu quay lại nhìn bé con, trước khi cửa đóng lại anh nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Ushijima, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một biểu cảm khác trên khuân mặt đàn anh lãnh đạm này. Nhưng điều khiến anh để ý lại là vẻ ỷ lại của bé con, anh không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến bé con lần đầu gặp mặt này nhiều như vậy, đến cả tên lẫn bé anh đều không biết một chút gì hết, nhưng một thứ gì đó trong anh kéo anh lại, hướng anh đến, khiến anh sinh ra khát vọng được gần hơn, gần hơn một chút, khát vọng đó nhiều đến mức anh ghen tị với sự ỷ lại, dựa dẫm mà bé dành cho 2 đàn anh.

"Đi thôi"

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Shirabu, đánh thức anh từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn kỳ lạ.

Shirabu quay qua nhìn Ohira.

Anh cười đáp lại tầm nhìn ấy, rồi quay lại nhìn về phía sau, ánh mắt hướng đến vật nhỏ mà mọi người lưu luyến dù không nhìn thấy."Bé sẽ xuống ngay thôi"Ohira nhẹ giọng.

____________________________

Tendou nhìn Hinata phì cười.

"Semi giận ghê lắm đó"

Hinata vừa được đặt xuống chiếu, hồi tưởng lại vẻ mặt cùng giọng điệu của chàng trai nóng nảy mới nãy, khẽ rùng mình." Hay em không xuống đâu" kéo kéo cái áo rộng thùng thình trên người, phụng phịu phồng má " Mà em cũng đâu thể mặc như này xuống được".

Tendou nhìn bé, cảm thấy thật may mắn khi quên mang thêm quần áo cho bé con.

Hinata vì không có mang quần áo thay, bộ đồ vừa thay ra lại bị ướt không thể mặc lại. Nên đành phải mượn tạm áo đàn anh Tendou mặc. Cái áo phông nếu cho cậu lúc lớn mặc thì vẫn sẽ rộng thùng thình chứ đừng nói đến bộ dạng nhóc con 5 tuổi lúc này, mà áo của Tendou toàn dạng màu mè, thẩm mỹ thật sự đến cả cậu dễ dãi cũng không ăn theo được, nên Hinata tính mượn của đàn anh Ushijima nghiêm túc, nhưng vẫn đề ở chỗ độ dài cái áo thì giống nhau, nhưng do cơ bắp và khổ người khác nhau nên chiều rộng của áo Ushijima càng không thích hợp.

Tối hôm đó, Hinata nhìn cả 2 chiếc áo mà phát sầu, rầu thúi ruột, tiu ngỉu, u oán mà trừng 2 cái áo trước mặt khiến Tendou cùng Goshiki đứng sau liên tục cười trộm, cầm máy chụp một đống ảnh bé con u buồn bán nude siêu dễ thương làm Ushijima liếc mắt nhìn nhăn nhó, đen mặt, tay cứ nâng lên hạ xuống cái máy đáng thương.

Cuối cùng thì Hinata vẫn đành tạm chấp nhận ôm áo Tendou thay vào, bơ đẹp màu sắc cùng hình ảnh trên cái áo. Nhưng cảm giác gió lùa lành lạnh phía dưới thì cả 4 người đành chịu không có cách giải quyết.

Tendou ôm Hinata u oán nín cười mà dỗ, nói tối nay sẽ nhờ dì giúp việc giặt bộ quần áo và hong khô giúp cậu nhưng vẫn không khiến bé con trước ngực vui vẻ thêm chút nào.

Tendou bất đắc dĩ, nhưng vì không thích bé cưng không vui nên bày đủ trò với Hinata, cứ nghĩ dỗ sẽ khó lắm nhưng 10p sau bé con đã cười khanh khách quên mất vừa nãy mình buồn bực cái gì mất tiêu, mải mê đùa với Tendou và Goshiki.

Tóm lại.......

Tendou nhìn cái áo vì rộng quá trên người Hinata mà liên tục bị tụt xuống để lộ đầu vai mượt mà, l*иg ngực trắng nõn, thỉnh thoảng do chủ nhân cử động mà thấp thoáng lấp ló 2 hạt đậu phấn hồng khiến người ta mơ màng......

Bốp

" Sao cậu ném tôi" Tendou ôm đầu, quay qua hét lên với Ushijima.

" Cậu là biếи ŧɦái à, cậu đang nhìn một thằng nhóc 5 tuổi với ánh mắt mơ màng đấy"Ushijima nghiêm khắc không thèm lựa lời thẳng thừng nói, mắt lườm nguýt Tendou đang xoa đầu xuýt xoa kêu đau.

Hinata ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn 2 đàn anh mấy phút trước vẫn còn nói chuyện bình thường giờ đã oánh nhau ngay được.

" Nhóc đó cũng có phải 5 tuổi thật đâu" Tendou nhỏ giọng lầm bầm nhưng không nói thêm gì nữa, ánh mắt sâu xa nhìn Hinata đang ngơ ngác, liếʍ môi.

" Ushijima -san, Tendou -san, quần áo các cậu nhờ tôi giặt trước hong khô xong rồi, tôi đặt trước cửa cho các cậu nhé" Giọng dì giúp việc vọng từ ngoài phòng vào, tiếng đặt giỏ vang lên.

Ushijima đáp lại một tiếng.

Sau khi nghe bước chân dì giúp việc đã đi xa, Ushijima mới cần thận mở cửa ôm giỏ đồ vào. Cũng may mà dì giúp việc không hỏi gì về việc có thêm một bộ đồ của trẻ con, dù sao cả anh hay Tendou đều không muốn mất công giải thích chuyện của bé con với người ngoài.

Mặc đồ cho Hinata xong, Tendou nhanh tay giành trước ôm cậu nhóc lên tay, hùng dũng bước ra cửa, đi xuống phòng ăn.

Ushijima đen mặt thu dọn đồ trong phòng xong mới vội vã đuổi theo.