Đến buổi chiều, Đồng Cẩn Thiên và Đồng Cẩn Nhiên cùng nhau đi siêu thị để mua đồ ăn tối, vì bâbây giờ trong chợ cũng không còn gì, nên hai anh em nhà này quyết định đi siêu thị mua, xem như đãi một bữa tiệc đoàn viên cho một nhà bốn người.
Đi dạo một vòng thì Đồng Cẩn Nhiên bắt gặp Hình Niệm Vũ đang đi cùng cô gái nào đó, nếu quan sát kĩ có lẽ là anh em hoặc chị em, vì cô gái kia cũng tầm tuổi Hình Niệm Vũ thôi, chứ không quá nhỏ. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể là bạn gái nữa chứ, nhưng mà hình như Hình Niệm Vũ cũng nhìn thấy cô, ánh mắt của anh liền không tự chủ mà dán vào Đồng Cẩn Nhiên, giống như bị ai đó hớp hồn, gương mặt của Hình Niệm Vũ dần biến sắc, ánh mắt cũng trở nên kì lạ hơn và nhìn chằm chằm vào Đồng Cẩn Nhiên khiến cho cô rùng mình. Đồng Cẩn Thiên bên cạnh nhìn thấy em gái rùng mình liền hỏi:
- Sao vậy?
- Em thấy lạnh.
- Đã bảo mang theo áo khoác rồi cơ mà.
- Em để ở trong xe mất rồi.
Gương mặt làm nũng của Đồng Cẩn Nhiên khiến cho Cẩn Thiên bật cười, đưa tay véo lấy cái má của cô rồi cởϊ áσ khoác của mình cho cô mặc. Toàn cảnh này đều được Hình Niệm Vũ nhìn rõ mồn một, ánh mắt cũng trở nên kì lạ hơn… Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cái cặp đôi kia. Cô gái đi bên cạnh Hình Niệm Vũ thấy thế liền lay người anh, nói:
- Gì vậy, Niệm Vũ, em nhìn gì mà chăm chú thế?
- Không có gì.
- Hừm, em kì lạ thật đấy, từ khi em chuyển trường đến giờ đều kì lạ. Có chuyện gì thì phải nói cho chị và cha mẹ biết chứ.
Hình Niệm Vũ không nói gì nữa, còn cô gái kia chính là chị gái của anh Hình Mẫn Ca, hiện tại thì đang là thực tập sinh ở công ty của cha mình, lớn hơn Hình Niệm Vũ sáu tuổi.
Sau khi mua thức ăn xong thì Đồng Cẩn Nhiên và anh trai của mình đến quầy thanh toán, không biết nghiệt duyên hay thiện duyên mà lại gặp hai chị em nhà họ Hình ở đây, tuy nhiên thì cả hai bên đều không nói với nhau câu nào. Duy nhất chỉ có Hình Niệm Vũ đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên đến không rời, thật ra thì Đồng Cẩn Thiên và Hình Mẫn Ca thấy và biết được cậu trai này đang nhìn Đồng Cẩn Nhiên, nhưng dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, nên không thể nói gì hay làm gì được. Chỉ nhanh chóng thanh toán rồi đem Đồng Cẩn Nhiên về nhà, trên đường về nhà thì Cẩn Thiên có hỏi:
- Lúc nảy ở siêu thị anh thấy cậu trai kia nhìn em chằm chằm, anh còn tưởng là bạn trai của em đấy.
- À, cậu ấy là bạn mới chuyển đến. Nghe bảo là dân nội thành, vì công việc của gia đình nên chuyển đến Lạc Dương. Học cùng lớp với em, tên là Hình Niệm Vũ thì phải.
- Vậy sao, anh thấy cậu ta cứ nhìn em suốt, nếu không phải đang ở nơi đông người thì anh đã đập cậu ta một trận.
Đồng Cẩn Nhiên bật cười, xong lại tỏ ra vẻ mặt trêu đùa nói:
- Cảnh sát Đồng, anh làm vậy là phạm pháp đó, đánh người vô tội, hây da biết pháp còn phạm pháp sao?
- Tôi chỉ là không muốn ai cướp đi em gái của mình thôi.
Nghe đến đây thì cả hai anh em đồng loạt bật cười, nhưng sau đó Đồng Cẩn Thiên cũng nghiêm túc nói:
- Anh không cấm em yêu đương với nhiều người, nhưng nếu để làm em rể của anh thì cần phải là người đàn ông tốt và có trách nhiệm, như vậy anh mới an tâm giao em gái cho cậu ta. Còn… Cái cậu Hình gì đó, anh thấy không đứng đắn chút nào.
Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ biết gật đầu, không đứng đắn hả? Hình như dạo này cô cũng có cảm giác này, cô cứ thấy Hình Niệm Vũ hình như có cái ý gì đó với mình, Không phải là tự cao nhưng rất nhiều lần cô bắt gặp anh nhìn mình chằm chằm, chỉ là khi cô nhìn lại thì ánh mắt đó cũng không dời đi mà giống như muốn nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô vậy, cảm giác đó rất kì lạ.
Còn về Hình Niệm Vũ, sau khi thanh toán xong cũng được Hình Mẫn Ca đưa về, ngồi trên xe vừa lái, Hình Mẫn Ca liền hỏi.
- Cô bé lúc nảy ở quầy thu ngân, em biết cô bé đó hả?
- Sao chị hỏi như vậy?
- Chị thấy em nhìn người ta rất chăm chú, bình thường em đâu có như vậy, ngoại trừ…
- Chị đừng nghĩ linh tinh, chỉ là bạn học thôi.
Hình Mẫn Ca đột nhiên bật cười, rồi nhìn cậu em trai của mình, xong nói:
- Chị có nghĩ gì đâu? Hay là do em thật sự có mưu đồ với người ta… Nhưng mà, nếu là bạn học thì sao lúc nảy cô bé đó không nói chuyện hay chào hỏi em nhỉ, mà em cũng không chào người ta là sao?
Hình Niệm Vũ im lặng không nói một lúc, sau đó mới lên tiếng.
- Hôm đầu nhận lớp, cô chủ nhiệm có ý định bổ nhiệm em vào vị trí lớp phó học tập, nhưng cô ta đã lên tiếng phản bác, để cho bạn thân của cô ta tiếp tục làm lớp phó.
- Thì ra là oan gia, nhưng mà em là đàn ông con trai, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ.
- Em không nhỏ mọn, chỉ có điều…
- Sao vậy?
- Thôi không có gì, đó là chuyện riêng của cô ta, không liên quan đến em, chị đừng hỏi nhiều nữa. Cứ xem như là chưa gặp người quen đi là được.
Hình Mẫn Ca dường như đã đoán được gì đó, chỉ cười thầm trong lòng, nhưng bất chợt lại nghiêm nghị, nói:
- Hi vọng như em nói, đừng đem tình cảm trẻ con kia vào học tập, em nên nhớ nhà mình còn có hôn ước với Mộ gia. Em với Ái Liên thế nào cũng kết hôn đấy…
- Biết rồi, chị nói lắm quá.
#Yu~