Chương 7: Một nhà bốn người

Tan học, Đồng Cẩn Nhiên được Huyền Trân đưa về nhà như mọi khi, vừa đến trước cổng thôi đã có một mùi hương tỏa ra từ bên trong, lúc này trong đầu của cô bắt đầu nhảy số, bản thân Đồng Cẩn Nhiên đoán chắc là anh hai về nhà rồi nấu ăn thôi. Nhưng khi mở cửa bước vào thì Đồng Cẩn Nhiên giật mình, hóa ra là Đồng Tùng Dương, là cha của cô.

- Cha mới về ạ.

- Con đi học về rồi sao, hôm nay Cẩn Minh bảo không về được nên cha tranh thủ đi chợ mua ít đồ về nấu cho hai cha con mình ăn.

- Dạ.

- Vậy Tiểu Nhiên vào tắm rửa đi rồi hai cha con mình ăn trưa.

Đồng Cẩn Nhiên cũng vui vẻ gật đẩu, đi ngang qua tấm lịch treo trên tường thi cô mới thở dài trong lòng, hôm nay là ngày tròn ba tháng cha cô không ở nhà, mỗi lần đi công tác đều ba, bốn tháng mới về một lần, thật sự có chút kinh ngạc khi cha về.

Sau khi thay đồ xong thì Đồng Cẩn Nhiên bước xuống nhà, chuẩn bị xắn tay áo vào phụ giúp thì Đồng Tùng Dương đã nói:

- Không cần, con cứ ngồi đó đi. Để cha làm.

Đồng Cẩn Nhiên cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đợi khi ông ấy đã dọn xong thức ăn thì mới nhẹ nhàng nói hai chữ “cảm ơn”. Đồng Tùng Dương nhìn con gái của mình rồi lại có chút đau lòng, nói:

- Nghe Cẩn Minh và Mỹ An nói, con không thích học kinh doanh? Con muốn học diễn xuất?

Nghe câu hỏi của cha mình, Đồng Cẩn Nhiên có chút giật mình, nhưng rồi lại lắc đầu chối bỏ. Đồng Tùng Dương là cha, đương nhiên biết được đứa con của mình có nói dối hay không, chỉ có điều là hai đứa con lớn đã không nghe lời ông ấy, bây giờ mọi sự quan tâm của ông ấy chỉ đổ dồn lên người của Đồng Cẩn Nhiên, đứa con gái bé nhỏ.

- Thật ra cha không muốn ép buộc con, nhưng Tiểu Nhiên…

- Cha, con hiểu mà, cha rất tâm huyết với nghề nghiệp của mình. Nên cha muốn chúng con nối nghiệp, con hiểu… Cha không cần nói gì cả, con sẽ nghe theo lời cha, đợi khi tốt nghiệp xong con sẽ sang nước ngoài để du học. Không phụ sự tin tưởng của cha đâu.

Đồng Tùng Dương nhìn cô một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện này xem như đến đây là kết thúc được rồi. Còn Đồng Cẩn Nhiên, cô cũng chỉ cúi đầu ăn phần của mình. Nhưng trong đầu của cô đầy sự mâu thuẫn, cô vừa muốn làm hài lòng cha của mình, lại cũng vừa muốn làm hài lòng bản thân trước. Nghĩ đến ước mơ của mình, Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết cười lạnh, ước mơ gì chứ, chỉ toàn là viễn vông mà thôi.

- Ngày mai là cuối tuần, lâu rồi cha con mình không đi chơi với nhau, ngày mai cha đưa con đến trung tâm thương mại để mua sắm nhé. Cũng sắp đến sinh nhật của con rồi.

- Vâng ạ.

Kết thúc bữa ăn thì Đồng Tùng Dương về phòng để xử lý công việc, còn cô thì ở lại nhà bếp để rửa bát. Sau khi Đồng Cẩn Nhiên rửa xong thì cô ra ngoài ngồi xem tivi, trên tivi bây giờ toàn là tin tức của những nhóm nhạc nước ngoài mà thôi, trong đó hình như có một nhóm nhạc mà Quyền Trâm rất hâm mộ, vì tò mò nên Đồng Cẩn Nhiên cũng ngồi xem và nghe một lúc. Đến tầm gần hai giờ chiều thì có tiếng xe moto, không cần nói thì Đồng Cẩn Nhiên cũng biết chính là anh ha Đồng Cẩn Thiên của mình về rồi.

Đồng Cẩn Thiên vừa mở cửa bước vào đã thấy em gái bảo bối, liền vui vẻ đưa ra một túi đầy đồ ăn vặt, giọng nói vui vẻ còn pha thêm vài phần trêu chọc, nói:

- Xem kìa, lúc trước mỗi khi tôi về là có người ríu rít quay quanh, bây giờ thì còn không thèm để ý cơ đấy. Chắc là không ăn quà vặt rồi nhỉ.

Đồng Cẩn Nhiên bĩu môi nhìn anh ba mình một cái, xong lại dửng dưng nói:

- Đúng rồi, chứ đâu như ai kia, bình thường là buổi sáng đã thấy có mặt ở nhà. Bây giờ có người yêu rồi, đi chơi với người yêu quên cả đường về.

Đồng Cẩn Thiên thấy em gái nói như vậy liền bật cười, cầm theo túi quà vặt đi vào đặt lên bàn, nói:

- Giỏi, cô giỏi rồi, dám trả treo lại rồi. Xem như tôi thương cô vô ích đi.

Đồng Cẩn Nhiên bật cười một tiếng, rồi lại dùng giọng mỉa mai hỏi:

- Chứ ai là người có người yêu là bỏ rơi em gái vậy nhỉ? Nói không biết ngượng mồm à?

Đồng Cẩn Thiên liền bước đến gõ nhẹ vào đầu của cô, rồi cũng mỉm cười đầy cưng chiều nói:

- Đồng Cẩn Nhiên, cô giỏi nhỉ, dám cãi lại tôi cơ đấy.

- Ơ hay, anh đừng nghĩ anh là cảnh sát là tôi sợ anh nhé. Không có đâu, lêu lêu.

Trong lúc hai anh em đang đôi co với nhau thì Đồng Tùng Dương cũng bước xuống, nghe thấy đứa con của mình trêu đùa nhau vui vẻ như vậy, thân làm cha đương nhiên cũng rất vui lòng rồi. Bước xuống nhà, ông ấy liền nói:

- Ở trên phòng còn nghe tiếng hai đứa cãi cọ, Cẩn Thiên con là anh trai, phải nhường nhịn Tiểu Nhiên chứ.

Nghe thấy giọng nói của cha mình, Đồng Cẩn Thiên liền theo quán tính xoay người lại nhìn, rồi lên tiếng:

- Cha về khi nào vậy?

- Mới sáng này, thế nào, không hoan nghênh à?

- Làm gì có, chỉ có chút bất ngờ, bình thường cha đi tận nửa năm, lần này mới có ba tháng đã về, đương nhiên phải kinh ngạc rồi.

- Cái thằng nhóc này. Dám ăn nói với cha mình thế à?

Đồng Cẩn Thiên nhún vai. Nhưng có lẽ cả cái khu phố này đều biết trong cái nhà này thật sự không qua khắc khe về lời ăn tiếng nói, chỉ cần thoải mái là được rồi.

- Cẩn Minh chưa về à?

- Anh hai hôm qua có ca trực, sáng nay lại có ca cấp cứu khẩn cấp, nên chiều tối mới về á.

#Yu~