Chương 9: Đồng gia

Đồng Cẩn Nhiên và Đồng Cẩn Thiên về đến nhà thì cũng đã thấy anh hai đang ở dưới bếp, hai anh em tung tăng vui vẻ bước xuống bếp, cô liền nũng nịu ôm lấy Đồng Cẩn Minh, nói:

- Anh hai, hôm nay anh về trễ thế.

Đồng Cẩn Minh cũng dịu dàng xoa đầu của cô em gái, có chút ôn nhu pha lẫn sự cưng chiều, đáp:

- Hôm nay có vài ca tiểu phẫu, nên anh phải ở lại giám sát thực tập.

- Lương y như từ mẫu.

Sau khi trò chuyện xong thì cả ba anh em bắt đầu nấu bữa tối, lúc đầu thì họ định sẽ tổ chức tiệc nướng BBQ, nhưng vì trời cũng đã tối muộn rồi, nếu họ đem thức ăn ra sân nướng thì sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, còn nếu nấu trong nhà thì lại bị Đồng Cẩn Minh phản đối. Vì thế một nhà bốn người thay bữa tiệc BBQ thành một nồi lẩu siêu to và đầy ấp topping.

Một nhà bốn người ngồi quay quần ở bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù trong lòng của họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau, tuy nhiên thì bây giờ chính là thời khắc hiếm hoi của Đồng gia.

Cô nhìn cha mình, dường như dạo gần đây ông ấy có rất nhiều áp lực về công việc thì phải, mái tóc của ông ấy cũng đã bạc đi một phần, nhìn người đàn ông này tuy đã ở độ tuổi ngũ tuần, nhưng vẫn phong độ. Nếu nói cha cô không có ai thèm nhòm ngó thì thật sự quá sai rồi, có rất nhiều người phụ nữ làm chung công ty đã rất mến mộ tài năng cũng như nhân cách của ông ấy. Tuy nhiên, đối với Đồng Tùng Dương thì ông ấy đã từng có lời hứa với vợ mình là Nam Cẩn, trước lúc bà ấy qua đời thì cũng có bảo ông ấy hãy tìm người phụ nữ tốt để chăm sóc cho ông ấy ở quãng đời con. Nhưng Đồng Tùng Dương lúc đó đã nắm chặt lấy tay của vợ mình, chắc nịch nói:

- Ngoài Nam Cẩn ra, anh không kết hôn với ai cả.

Năm đó Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên chỉ nghĩ là cha mình nói thế vì không muốn mẹ ra đi không thanh thản, nhưng người cha này thật sự không phản bội lại lời thề năm xưa, từ lúc mẹ qua đời cho đến hiện tại cũng đã hơn mười năm rồi. Ông ấy hoàn toàn không có dính dán bất kì một người phụ nữ nào. Rất nhiều lần ba anh em cô đã bảo ông ấy cứ tìm hạnh phúc của riêng mình đi, vì họ bây giờ cũng đã lớn rồi, sau này họ cũng sẽ lập gia đình, họ sẽ có cuộc sống riêng của mình, thì đến lúc đó ông ấy cũng cần một người bầu bạn ở cuối đoạn đường đời này. Nhưng Đồng Tùng Dương vẫn một mực từ chối, ông ấy còn từng thẳng thừng tuyên bố:

- Nếu như Cẩn Minh, Cẩn Thiên hay Tiểu Nhiên điều không có thời gian chăm sóc cha, thì cha có thể vào viện dưỡng lão. Trước lúc mẹ các con qua đời, cha đã hứa mới bà ấy sẽ không yêu thêm một người nào nữa. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời.

Cũng vì câu nói đó mà ba anh em nhà cô cũng không đề cập đến thêm một lần nào nữa.

Còn về Đồng Cẩn Minh, hiện tại anh ấy đang là bác sĩ khoa tim mạch, công việc của anh ấy rất bận rộn cho nên hiện tại cũng đã gần ba mươi rồi vẫn chưa có bạn gái. Lúc đầu cô còn định sẽ làm mai Huyền Trân cho anh ấy, tuy nhiên Đồng Cẩn Minh là người đàn ông đã trưởng thành, anh chỉ xem Huyền Trân là em gái không hơn không kém. Với lại anh ấy cũng chưa muốn lập gia đình, nên về chuyện tình cảm thì Đồng Cẩn Minh luôn tìm cách đánh trống lảng đi. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh ấy là người có tiếng nói trong nhà, lại có một sự kiên định trong suy nghĩ cũng như lời nói, muốn lay chuyển được ý định của Đồng Cẩn Minh thì chỉ có hai khả năng. Một là bạn phải là Đồng Cẩn Nhiên, hai là bị đang bị ảo tưởng.

Còn về người anh ba Đồng Cẩn Thiên thì thật sự không có gì để nói nữa rồi, người đàn ông này cũng đã bước sang tuổi hai mươi lăm, hiện tại cũng đang hẹn hò với nữ y tá Mỹ An. Tuy nhiên cứ hễ nhắc đến chuyện kết hôn là hai người họ liền nhảy cẫng lên để phản đối, Đồng Cẩn Thiên từng nói anh muốn nhìn thấy Tiểu Nhiên tốt nghiệp, rồi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định đủ bản lĩnh để nuôi sống bản thân cô. Thì lúc đó Đồng Cẩn Nhiên mới kết hôn, không chỉ anh ấy nghĩ như vậy mà Mỹ An tức là bạn gái của Cẩn Thiên cũng tán thành, nhưng nói ra như vậy thì có chút thiệt thòi cho Mỹ An, vì hiện tại Mỹ An cũng đã sắp ba mươi rồi. Nhưng người thân trong nhà đều hi vọng cô ấy nhanh chóng kết hôn đi.

Đang ăn uống vui vẻ thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn anh ba của mình, hỏi:

- Anh ba, anh không định kết hôn sao? Hai năm nữa là chị Mỹ An bước sang tuổi ba mươi rồi đấy. Anh định để chị dâu héo mòn à?

Đồng Cẩn Thiên nhìn cô, rồi lại nhìn cha mình xong lại lắc đầu, anh thật sự chưa muốn kết hôn, biết là nếu anh làm như vậy sẽ không công bằng với người con gái của mình, nhưng anh vẫn không hi vọng em gái mình sẽ gặp khó khăn. Nếu có vợ thì chuyện chị dâu em chồng là khó tránh khỏi, đừng nói là Mỹ An hay Tiểu Nhiên bình thường thì thân thiết như vậy, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra cùng lúc ở giữa hai nhà thì khó có thể nào nói trước. Trong khi Đồng Cẩn Thiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Đồng Tùng Dương lên tiếng:

- Tiểu Nhiên nói đúng đó con không định kết hôn nữa thì chờ đến khi nào?

#Yu~