Chương 6: Người bạn Quyền Trâm (2)

Giúp tớ sao?

- Đúng vậy, thấy cậu và hai đứa mình rất có duyên với nhau, nếu như đoán không lầm thì ngày hôm qua cậu bị Viên Khánh đánh ở con hẻm gần nhà tớ?

Quyền Trâm gật đầu, hôm qua cậu ấy đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà, vừa đi trên đường nghe đeo tai nghe để nghe nhạc, lúc đó Viên Khánh thì đang trên đường sang nhà tìm Đồng Cẩn Minh, nhưng đi được nửa đường thì mới biết tin hôm qua Đồng Cẩn Minh đang có cả trực đêm, nên hôm nay không về nhà. Tâm tình của cô ta bắt đầu không tốt, sau đó liền quay về… Nhưng do Quyền Trâm xúi quẩy thế nào mà lại đυ.ng trúng cô ta, tâm tình không tốt cộng thêm Quyền Trâm là cái đứa mà Viên Khánh ghét cay ghét đắng, nên đã không do dự mà tấn công cậu ấy ngay tại con hẻm kia.

Viên Khánh cứ nghĩ giờ đó chắc cũng không ai biết nên cứ vô tư mà ra tay, nhưng may mắn thế nào lại bị Đồng Cẩn Nhiên nghe thấy âm thanh đánh nhau bên đó, cô còn nghĩ là do mấy tên bợm rượu uống say rồi làm bậy, không ngờ người làm ra việc côn đồ như vậy lại chính là hoa khôi Viên Khánh cơ chứ. Đồng Cẩn Nhiên mặc dù danh tiếng có chút không tốt, nhưng ít nhất cô không phải loại người ỷ mạnh hϊếp yếu. Quyền Trâm nhìn Đồng Cẩn Nhiên giống như là nhìn thấy ánh sáng hi vọng của cuộc đời mình vậy, từ trước đến giờ chưa có ai dám kết bạn với cậu ấy, vì ai nấy đều sợ Viên Khánh ra tay với mình.

- Cậu không sợ chị ta sao?.. Chị ta, không phải dạng dễ động đâu… Tốt nhất cậu đừng có liên quan bất cứ thứ gì với tớ.

- Nhìn mặt Đồng Cẩn Nhiên này lại sợ chị ta à? Tớ không quan tâm chị ta lắm.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên đỡ Quyền Trâm đứng dậy, còn đi ra ngoài bảo Huyền Trân xem có đồ dự phòng hay không. Vì Huyền Trân là người tỉ mỉ nên lúc nào cũng dự phòng trong balo mình một bộ đồng phục khác, rất nhanh Quyền Trâm đã thay xong quần áo mới. Huyền Trân lúc này mới đưa mắt nhìn Quyền Trâm, bất chợt vỗ tay đầy cảm thán.

- Còn tưởng là mọt sách, không ngờ lại là đại mỹ nhân. Xinh thế bảo sao bị bà Viên Khánh nhắm đến.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu tán thành, Quyền Trâm thật sự không hề xấu xí quê mùa, mà gương mặt thật sự khá xinh đẹp, chỉ đáng tiếc gương mặt này đã bị cặp kính dày cộm kia che mất rồi. Chưa để Quyền Trâm hay Huyền Trân lên tiếng tiếp lời thì Đồng Cẩn Nhiên đã lạnh lùng đưa tay tháo cặp kính kia ra, rồi ném đi.

- Không cần phải khép nép như vậy đâu, từ nay về sau Quyền Trâm là bạn thân của Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân.

- Hai người… Thật sự xem tớ là bạn sao?

- U là trời, còn giả vờ được à? Tao với con Nhiên chơi với nhau cũng lâu rồi, cũng chưa từng có thành viên mới trong cái girl group hai người này, mày là đứa đầu tiên đấy.

- Tớ…

Đồng Cẩn Nhiên vỗ vai của Quyền Trâm nói:

- Ở cái xã hội này hiền lành hay nhẫn nhịn không giúp mày tránh xa được cái tàn nhẫn của nó đâu. Chỉ có đương đầu với nó là cách duy nhất để mày chiến thắng nó. Còn trốn tránh chỉ khiến nó xem thường mày thôi. Xã hội bây giờ, thắng làm vua thua làm giặc.

Huyền Trân cũng gật đầu tán thành, lúc này Quyền Trâm thật sự rất khâm phục hai cô gái này, họ bằng tuổi với nhau nhưng cách nói chuyện cũng như suy đều rất trưởng thành. Danh tiếng của Đồng Cẩn Nhiên không tốt, nhưng nhân phẩm của cô thì chưa ai dám nói gì đến, Quyền Trâm còn nghe nói những nam sinh từng bị Đồng Cẩn Nhiên lừa tình đều cam tâm tình nguyện để bị lừa. Đó là do họ ngu ngốc hay họ thật thà? Hay một phần nào đó là do chính Đồng Cẩn Nhiên? Đó vẫn còn là một ẩn số.

Sau khi chính thức “kết nạp” thành viên vào nhóm thì Quyền Trâm được Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân ra sức tân trang lại nhan sắc, thay đổi cả cách ăn mặc. Hỏi một lúc mới biết thì ra từ bé Quyền Trâm đã sống cùng bà ngoại, vì mẹ của cậu ấy mang thai ngoài ý muốn nên cha ruột không chịu nhận, mẹ của Quyền Trâm sinh cậu ấy xong liền bỏ đi biệt tăm biệt tích, những năm qua đều là do một tay bà ngoại nuôi nấng. Nhưng bà ấy cũng đã có tuổi, sức khỏe của bà ấy cũng đã suy giảm nên khó có thể gánh gồng đợi đến khi Quyền Trâm học xong đại học. Nhìn bà ngoại buôn ba vì mình cậu ấy cũng đau lòng, nhưng không biết làm gì để giúp đỡ, vì thế nên buổi tối nào Quyền Trâm cũng diện cớ là đi chơi cùng bạn để đến một quán ăn nhỏ để phụ rửa bát, kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân và tích cóp đóng tiền học phí.

Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thật sự rất hiếm thấy. Câu chuyện của Quyền Trâm không chỉ khiến Huyền Trân cảm động đến rơi nước mắt mà ngay cả Đồng Cẩn Nhiên cũng phải rưng rưng.

- Cuộc sống vốn dĩ chông gai, cứ cố gắng thôi.

- Cẩn Nhiên, Huyền Trân… Cảm ơn hai người.

Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, còn Huyền Trân thì lại bĩu môi nói:

- Đã gọi nhau là bạn bè mà cảm ơn cái gì, cảm ơn con khỉ mốc.

#Yu~