Chương 5: Người bạn Quyền Trâm (1)

Sáng ngày hôm sau, Đồng Cẩn Nhiên được Mỹ An đưa đến trường từ sớm, vì sáng nay Mỹ An cũng thuận đường để đi làm, vừa đến cổng trường thì cô đã gặp Huyền Trân cũng vừa đến. Đồng Cẩn Nhiên cũng đứng ở một bên để chờ Huyền Trân đậu xe vào bãi rồi cả hai cùng nhau vào lớp. Trên đường đi về lớp thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy có một cô gái với mái tóc đen, cùng với cặp mắt kính dày cộm và một số sách vở trên tay, sẽ không có gì xảy ra nếu như Đồng Cẩn Nhiên không nhìn thấy vết tích trên tay của cô gái kia.

- Huyền Trân, cái người kia là ai vậy? Sao lại bị thương thế?

Huyền Trân nghe thấy cô hỏi liền đưa mắt nhìn, sau đó lại ung dung nói:

- À, còn tưởng là ai, hóa ra là đứa mọt sách lớp kế bên chứ đâu. Nghe bảo nó hâm mộ nhóm nhạc gì đó ở nước ngoài, nhưng mày biết trường mình ghét nhất là loại người thích nhạc nước ngoài mà, nên nó bị đánh suốt thôi. Mấy lần có ý định chuyển trường luôn ấy chứ, nhưng xui một cái là nhà nó không có giàu, nên nó đành chịu.

- Nhóm nhạc nước ngoài thì sao nhỉ? Lạ ghê.

- Lạ thật đó, mà mày biết ai đánh không?

Đồng Cẩn Nhiên đưa mắt nhìn Huyền Trân, xong cô ấy liền nhòm ngó xung quanh một chút, rồi nói nhỏ vào tai của cô.

- À chị cao trung Viên Khánh.

- Viên Khánh? Chẳng phải là hoa khôi sao? Lại dám đánh người à?

Huyền Trân sau đó tiếp tục nói, vì cha của Viên Khánh chính là anh trai của hiệu trưởng, thì cô ta chính là cháu gái hiệu trưởng, không thể phủ nhận về nhan sắc của cô ta, thật sự Viên Khánh có nét đẹp rất đặc biệt, nhưng để so ra thì hoàn toàn không bằng Đồng Cẩn Nhiên, nhưng một phần vì gia thế khá hiểm hách của cô ta, một phần nữa là cô ghét nhất là nhóm nhạc nước ngoài. Nên những ai mà hâm mộ nhóm nhạc nước ngoài đều bị cô ta dằn mặt, lần một lần hai thì chỉ cảnh cáo nhẹ, còn quá lì đòn thì Viên Khánh hoàn toàn không nể nang ai mà ra tay đánh đập. Cô gái kia tên là Quyền Trâm, thành tích học cũng được xem là rất tốt, nhưng trong lớp thì không ai dám chơi cùng, vì sợ bị liên lụy.

- Cẩn Nhiên ơi Cẩn Nhiên, tính ra cả cái trường này người mà Viên Khánh không dám động chỉ duy nhất là mày thôi đó. Vì chị ta thích anh Cẩn Minh.

- Ồ, muốn làm chị dâu của tao cơ á?

Huyền Trân gật đầu chắc nịch, xong sau đó cả hai cũng không quan tâm nữa mà bước thẳng vào lớp. Vừa vào lớp đã có một ánh mắt rực lửa nhìn cô, giống như là có cái gì đó muốn kì lạ vừa xảy ra. Theo quán tính Đồng Cẩn Nhiên liền nhìn xung quanh, bốn mắt của Đồng Cẩn Nhiên và Hình Niệm Vũ chạm nhau, hình như có chút kì lạ tại sao ánh mắt của cậu ta lại giống như muốn thiêu đốt cô vậy nhỉ?

Huyền Trân thấy cô đứng bất động liền lay người cô, hỏi:

- Gì vậy má, nhìn ai mà đắm đuối thế?

- Không có gì, chỉ là thấy kì lạ thôi.

Gạt qua những suy nghĩ bâng quơ, tiết học bắt đầu thì cũng là lúc Đồng Cẩn Nhiên tập trung cao độ. Lúc này Hình Niệm Vũ thật sự không dám tin những tin đồn xung quanh kia, bây giờ nhìn vào gương mặt của cô thật sự không nhìn ra đây là đứa con gái bị cả trường xem là lẳиɠ ɭơ và nhẫn tâm nhất. Đối với Hình Niệm Vũ, dường như đã có chút gì đó rung động trước Đồng Cẩn Nhiên, nói là vì nhan sắc cũng không sai, cô thật sự rất đẹp, tựa như thiên thần vậy.

Ánh mắt của Hình Niệm Vũ không tự chủ được mà cứ nhìn cô mãi, ở phía dưới Lộc Ninh nhìn ra được cậu bạn bàn trên này cũng bắt đầu nảy sinh tình ý với Cẩn Nhiên rồi, Lộc Ninh lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta đã nhắc nhở trước rồi mà, cứ nghĩ Hình Niệm Vũ sẽ khác biệt với những nam sinh kia, không ngờ anh hùng cũng khó qua được cửa ải mỹ nhân.

Qua hai tiết học là thời gian giải lao, Huyền Trân và Đồng Cẩn Nhiên đi vào nhà vệ sinh, bất ngờ lại nhìn thấy cô gái Quyền Trâm kia đang bị Viên Khánh và một số nữ sinh khác bắt nạt ngay tại trong nhà vệ sinh nữ, Viên Khánh nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên liền thay đổi sắc mặt, liền mỉm cười hiền hậu nhìn cô, nói:

- Em đi vệ sinh à?

- Chứ không lẽ vào đây ăn sáng?

- Làm sao có thể chứ, nghe nói Tiểu Nhiên học rất tốt, chắc anh Cẩn Minh hãnh diện về em lắm nhỉ.

Đồng Cẩn Nhiên nhìn Viên Khánh rồi cũng nở một nụ cười đầy khó hiểu nói:

- Làm chị thất vọng rồi, anh hai của em đề cao sự hoàn hảo lắm. Thành tích của em vẫn chưa làm anh hai hãnh diện đâu ạ.

- Anh Minh là người hoàn hảo mà em nhỉ.

- Nhưng chị có ý định cho em đi vệ sinh không ạ? Em không có ý ở đây tán ngẫu với chị đâu, em đang bận lắm.

- À à, được rồi.

Sau đó Viên Khánh liền liếc mắt nhìn những cô nữ sinh khác, hiểu ý thì họ lập tức nhường đường. Đồng Cẩn Nhiên đi vào thì thấy Quyền Trâm một thân ướt đẫm ngồi ở một góc, còn Huyền Trân thì ở bên ngoài nhìn Viên Khánh, xong liền hỏi:

- Ủa mấy chị không đi vệ sinh thì sao không vào lớp đi, ở đây làm gì thế ạ?

Viên Khánh có chút khó xử, nhưng rồi cũng phải đi về lớp. Còn Đồng Cẩn Nhiên ở bên trong nhìn Quyền Trâm, liền lắc đầu chế giễu:

- Cứ cam chịu vậy sao?

- Không thì còn làm gì được. Chị ta có quyền có thế có chỗ dựa, tớ chỉ là một con mọt sách nghèo nàn… Ha…

Đồng Cẩn Nhiên đưa tay ra làm cho Quyền Trâm ngớ người một lúc, rồi khó khăn hỏi lại:

- Cậu đang làm gì thế?

- Giúp cậu!

#Yu~