Chương 46: Là đi ăn cơm hay đi xem mắt? (2)

Đến nhà họ Mộ, vừa đến cửa thôi thì đã có rất nhiều người làm ở đây nhận ra cô, họ cũng rất khuôn phép là cúi đầu chào hỏi, Đồng Cẩn Nhiên cũng theo phép thường tình mà cúi đầu chào lại. Điều này làm cho những người làm trong Mộ gia ngạc nhiên, hiếm khi có ai lại chào lại họ như vậy, xem ra người cô chủ tương lai này cũng rất tốt. Vậy mà ông Hình lão gia kia lại nói cô Đồng là đứa con gái bại hoại gia phong, đúng là có mắt không tròng mà.

Bước vào Mộ gia, Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy Mộ Huy Ước, Mộ Liên Tài, Quỳnh Dao rồi Ái Liên đều ngồi có mặt đầy đủ ở phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của cô cũng có chút khẩn trương, cái này không phải quá rồi hả? Cô chỉ đến đây ăn cơm chứ có phải đi xem mắt đâu? Sao lại nhìn chằm chằm cô như vậy chứ! Đồng Cẩn Nhiên mặc dù có khẩn trương nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cô khẽ cúi đầu, nói:

- Cẩn Nhiên gặp qua mọi người.

- Không cần câu nệ tiểu tiết, cũng chưa đến giờ cơm, Tiểu Nhiên cùng A Thiên ngồi xuống đó đi.

Lúc này Quỳnh Dao mới quan sát cô một cách cẩn thận nhất, nếu như là người con gái khác khi biết được mời đến nhà của người khác dùng cơm ít nhất phải ăn mặc thanh nhã một chút, nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại lựa chọn quần áo rất thoải mái, cho thấy cô không phải dạng con gái giả tạo như những người kia. Không chỉ vậy, lúc nảy bà ấy còn nhìn thấy cô còn cúi người chào hỏi lại những người giúp việc, điều này ghi điểm rất mạnh cho thấy gia đình dạy dỗ rất tốt. Ánh mắt cũng không có chút lo sợ nào khi đối diện với Mộ Huy Ước, điều này quả là hiếm có, từ trước đến giờ chưa ai có cái gan nhìn thẳng vào mắt của Mộ lão tướng như vậy. Không chỉ thế, biết rõ Mộ gia có truyền thống quân ngũ nhưng cũng không cố ý đi theo hướng đó để thu hút sự chú ý. Người con gái như thế này xứng đáng làm chủ mẫu tương lai của Mộ gia.

- Tiểu Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Sang tháng sau thì Cẩn Nhiên mười bảy ạ.

- Vậy là Tiểu Nhiên sinh tháng 2 sao?

- Vâng.

Mộ Huy Ước nhìn Đồng Cẩn Nhiên, càng nhìn càng giống với người bạn quá cố Trương Thục Đoan của mình, nếu bây giờ ông ấy hỏi ra thì có đường đột quá không nhỉ? Đồng Cẩn Nhiên thấy được Mộ lão tướng đang muốn nói gì đó thì phải, chắc lại là chuyện về cha mẹ cô. Không để Mộ lão tướng khó xử, Đồng Cẩn Nhiên liền lên tiếng nói:

- Cha của cháu tên là Đồng Tùng Dương, mẹ của cháu là Nam Cẩn. Mẹ cháu qua đời cũng hơn mười năm rồi do bệnh nặng. Còn về ông bà nội thì đã mất sớm, riêng về nhà ngoại thì từ bé Cẩn Nhiên chưa bao giờ biết đến nhà ngoại, chỉ biết ông ngoại tên là Nam Tử Đình, còn bà ngoại là Trương Thục Đoan. Đó là những gì cháu biết.

Tuy không ai hỏi nhưng Đồng Cẩn Nhiên vẫn nói, lúc cô nói ra thì Mộ lão tướng thật sự bị giật mình, đứa bé này còn nhỏ mà đã hiểu tâm ý của người khác đúng là hiếm có. Nhưng khi biết đến gia đình thì Mộ lão tướng lại vui vẻ nói:

- Thảo nào ông nội nhìn thấy con quen mắt. Quả thực là con rất giống bà ngoại của mình lúc trẻ. Đáng tiếc, bà ấy cũng đã qua đời cách đây vài năm. Còn về ông ngoại của con thì hiện tại không sống ở Quan Thành, ông ấy và cậu út của con sống ở Phương Thành.

Nhưng cả nhà họ Mộ quan sát sắc mặt của cô khi nhắc đến nhà ngoại cũng không quá để tâm, ánh mắt cũng chẳng có tia nào gọi là dao động. Có lẽ từ khi lọt lòng cô đã không có ấn tượng gì với nhà ngoại, những năm qua không có họ thì gia đình cô vẫn sống tốt, bây giờ thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

- Nhìn con không quan tâm lắm?

- Có lẽ Mộ gia sẽ nói Cẩn Nhiên bất hiếu hay vô lễ, nhưng từ khi Cẩn Nhiên hiểu chuyện thì đã không có nhà ngoại. Hiện tại thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Sau đó thì cả nhà Mộ gia cùng Đồng Cẩn Nhiên bước vào phòng ăn, đúng là nhà giàu có khác, ăn trưa thôi cũng đã gần chục món khác nhau, còn bày biện đẹp mắt, ăn thôi cũng quá cầu kì rồi.

- Tiểu Nhiên ăn nhiều vào nhé, đừng ngại.

- Vâng.

Đồng Cẩn Nhiên ăn thử một miếng, rồi dừng lại vài giây, thức ăn này không đúng khẩu vị của cô lắm, nó mặn hơn bình thường. Nhưng dù sao cũng là nhà của người ta, nên cô cũng không thể nói gì vào, chắc đây là khẩu vị hằng ngày rồi. Mộ Thiên bên cạnh thấy Đồng Cẩn Nhiên ăn rất ít, liền tự nghĩ chắc món ăn không hợp khẩu vị, ánh mắt của anh nhíu lại. Mộ Ái Liên thấy sắc mặt anh hai không tốt lắm liền nhìn sang Cẩn Nhiên, hỏi:

- Cẩn Nhiên, thức ăn không hợp khẩu vị của cậu à?

- À ừ, có chút thôi. Không sao.

Quỳnh Dao và Mộ Liên Tài nhìn nhau, Mộ Huy Ước cũng nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:

- Bình thường ở nhà của con ai là người nấu ăn?

- Bình thường thì là anh hai Cẩn Minh hoặc chị dâu Mỹ An, còn nếu cha có ở nhà thì là cha nấu, còn cuối tuần thì là anh ba Cẩn Thiên ạ. Còn lại những ngày mấy anh chị bận việc thì Cẩn Nhiên là người nấu.

- Xem ra Tiểu Nhiên là bảo bối của gia đình rồi. Như vậy rất khó cho cậu rể tương lai rồi đây.

Đồng Cẩn Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười, không cần nói cũng biết nếu sau này cô có lấy chồng thì chắc chắn hai ông anh sẽ làm khó dễ cho người ta thôi, đặc biệt là anh hai Cẩn Minh. Chỉ cần nhớ lúc Hình Niệm Vũ mắng cô “lẳиɠ ɭơ” thôi mà Đồng Cẩn Minh đã muốn đấm cho một trận rồi.

Quỳnh Dao đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng bà ấy chưa có cơ hội, bây giờ sẵn tiện cô ở đây, bà ấy liền hỏi:

- Tiểu Nhiên, cháu có ý trung nhân chưa?

- Thưa Mộ phu nhân, Cẩn Nhiên không có ạ.

- Vậy tương lai Cẩn Nhiên muốn nối nghiệp cha, anh hai hay anh ba?

Câu hỏi của Quỳnh Dao chính là điều mà hai anh em nhà họ Mộ lo lắng nhất, nhà của Mộ Thiên theo nghiệp quân ngũ nhiều thế hệ, từ vợ đến chồng ít nhiều đều có liên quan đến quân đội. Nhưng Cẩn Nhiên lại có ý định sự nghiệp điện ảnh, Mọi Thiên lo sợ nhà anh sẽ không chấp nhận cô.

- Diễn viên ạ.

Quỳnh Dao và Mộ Liên Tài nhíu mày, đôi thở dài một tiếng, sau đó Mộ Liên Tài liền hỏi:

- Sao lại là diễn viên mà không phải ngành nghề khác?

- Đó là ước mơ từ bé của Cẩn Nhiên ạ.

#Yu~