Chương 45: Là đi ăn cơm hay đi xem mắt? (1)

Đến nhà, Đồng Cẩn Nhiên cũng lễ phép chào tạm biệt Mộ Thiên và Mộ Ái Liên rồi mới bước thẳng vào nhà. Lúc nảy vì cô ở trên xe nên Mộ Ái Liên không tiện nói, phải đợi đến khi cô vào nhà thì Ái Liên mới dám nói với anh ba của mình:

- Anh ba, anh có chắc ông nội và cha mẹ sẽ chấp nhận Cẩn Nhiên khi cô ấy muốn làm diễn viên? Nhà chúng ta nhiều đời theo truyền thống quân ngũ, khó có thể nào…

- Anh cũng đang suy nghĩ về việc này. Nhưng trước tiên cứ để thư thả đi, cũng chưa chắc cô ấy đồng ý yêu anh.

Mộ Ái Liên nghe thấy anh ba nói như vậy liền kinh ngạc đến trợn mắt, trước giờ cô chưa từng chứng kiến qua cảnh tượng Mộ Thiên nhượng bộ ai, một khi anh đã muốn cái gì, hay muốn làm gì thì cũng sẽ dốc hết sức để làm cho bằng, hoặc là để có cho bằng được. Đây có lẽ là lần hiếm hoi khi Mộ Thiên lo sợ về vấn đề này. Mộ Ái Liên thật sự thấy nếu như Đồng Cẩn Nhiên thật sự vào được Mộ gia, thì đừng nói là làm chủ mẫu của Mộ gia, có khi người chị dâu này còn có thể leo lên đầu của anh ba nhảy cha cha cha ở trên đó không chừng. Nghĩ đến thôi đã thấy hài hước rồi.

Còn về Đồng Cẩn Nhiên sau khi vào nhà thì chỉ thở dài nghĩ về những lời mà Mộ Thiên đã nói trên xe, vừa rồi cô có nói là chưa chắc bản thân sẽ theo nghiệp diễn vì có rất nhiều vấn đề trước mắt, sau đó Mộ Thiên có nói là:

- Đừng lo, nếu em thấy khó khăn cần giúp đỡ thì cứ tìm anh. Anh không ngại làm kẻ nhiều chuyện.

Từ lúc nhìn thấy Mộ Thiên ở bữa tiệc hôm nọ thì cô đã thấy người này có chút kì quái rồi, không chỉ luôn theo dõi cô mà giống như là anh ấy đang cố bảo vệ cô vậy. Vì sao cô nói thế?

Vì hôm tiệc mừng rõ ràng cô nhìn thấy có rất nhiều bảo an từ ngoài cổng, đừng nói là nhìn thấy chỉ cần nghĩ đây là bữa tiệc của nhà giàu thì chắc chắn sẽ không thiếu bảo vệ, lúc Điềm Viện trưởng bị cô mắng nếu là nơi khác thì bảo vệ đã nhanh chóng đuổi cô ra khỏi đó rồi. Nhưng hôm đó lại không có bất kì ai, thậm chí là những quan khách ở đó cũng không thèm để tâm đến Điền Viện trưởng kia. Lúc đó cô không để ý lắm, nhưng ngẫm lại thì thấy giống như Mộ gia đang cố ý muốn dò xét cô thì phải.

Cả thái độ của Mộ lão gia ngày hôm đó cũng vậy, ông ấy không những chẳng tức giận mà còn hỏi về cha mẹ cô, còn cô tiểu thư Mộ Ái Liên kia thì sau việc đó lại muốn kết bạn với cô. Chắc chắn những việc này không phải trùng hợp. Nhưng cô không hiểu Mộ gia đang có ý gì, cô cũng không phải tiểu thư nhà đài các, thân phận cũng chẳng có gì để họ lợi dụng cả, nhưng tại sao họ lại muốn đứng về phía cô?

Càng nghĩ Đồng Cẩn Nhiên càng thấy đau đầu, thôi cứ mặc kệ họ, có muốn quản cũng không quản được họ muốn gì. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền gửi tin nhắn vào nhóm của mình, nói là cô đã về nhà an toàn, đợi đến khi có phản hồi thì cùng lúc đó Ái Liên cũng nhắn đến.

Ái Liên: [Cẩn Nhiên à, ông nội của tớ nói là có chuyện muốn nói với cậu, nên một chút nữa anh ba sẽ đến nhà đón cậu sang đây dùng bữa nhé?]

Đồng Cẩn Nhiên nghĩ ngợi một lúc, cô sẽ đến Mộ gia sao? Cũng được thôi, cô cũng muốn biết Mộ gia này muốn gì ở cô gái chưa đầy mười tám như cô.

Nhiên Nhiên: [Được thôi, khi nào anh Mộ đến thì cậu nói tớ một tiếng]

Dù sao thì hôm nay Đồng Cẩn Minh và Mỹ An cũng không có ở nhà, cô cũng lười phải nấu ăn, nên thôi cứ đến Mộ gia làm khách vậy. Đồng thời cũng là cớ để cô hỏi rõ về chuyện của Quyền Trâm, cô không dám phán xét bừa bãi, nhưng cô có cảm giác giữa Quyền Trâm và Mộ gia chắc chắn có liên quan gì đó với nhau.

Sau khi Đồng Cẩn Nhiên chuẩn bị xong thì cô bước xuống nhà với phong cách thường ngày, nhưng chợt cô lại thấy không biết mình ăn mặc như vậy có phù hợp hay không nhỉ? Sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại mặc kệ, thôi thì cứ thoải mái nhất đi. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần ngắn màu trắng cùng chiếc áo phông size to màu xanh dương, vẫn như bình thường là đôi chân thon dài kia vẫn được khoe ra một cách triệt để. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên còn lấy một đôi giày thể thể thao đi vào, còn lấy thêm một chiếc túi đeo chéo, mái tóc dài cũng được búi lên trông khá lả lơi.

Đến khi Mộ Thiên đến thì cô cũng đã chuẩn bị xong, nhìn cô gái này mới vừa nảy dịu dàng, thùy mị trong bộ đồng phục học sinh, bây giờ lại năng động, cá tính với phong cách này. Mộ Thiên càng nhìn càng thấy hợp mắt.

- Phiền anh Mộ rồi.

- Đừng gọi anh Mộ xa cách như vậy, em có thể gọi anh là Thiên… Ý anh là Thiên ca. Còn anh có thể gọi em là Tiểu Nhiên có được không?

#Yu~