Chương 47: Thỏa thuận tiền hôn (1)

Không có ý định đổi à?

- Không ạ.

Một cô gái có sự kiên định trong lời nói như vậy càng khiến cho Mộ Huy Ước hài lòng. Sau đó bất chợt ông ấy lại nghiêm khắc nhìn Đồng Cẩn Nhiên, trầm giọng hỏi:

- Nếu như gia đình bạn trai tương lai của con không chấp nhận nghề nghiệp này thì sao?

- Vậy thì người đó không phải bạn trai của Cẩn Nhiên ạ.

Câu trả lời này khiến cho Mộ Huy Ước cười lớn, đúng là thẳng thắn không khác gì người bà quá cố của cô mà. Mộ Huy Ước thật sự càng nhìn càng thuận mắt Đồng Cẩn Nhiên, một cô bé vừa xinh đẹp lại thông minh, tài năng cũng đã được kiểm nhận qua kì thi vừa rồi, nếu như cô có thể gả vào Mộ gia, thì đừng nói Mộ gia sẽ phất lên như diều gặp gió mà địa vị của Mộ Thiên cũng sẽ nhanh chóng được tăng lên.

- Vậy Cẩn Nhiên nghĩ sao về quân nhân?

- Không có nghĩ ạ.

- Tại sao?

- Vì cháu không thích thôi ạ, nhìn anh ba và chị dâu thôi đã thấy tủi thân giúp chị dâu. Mỗi tuần chỉ gặp nhau có hai ngày, có thể vừa gặp nhau vài phút thôi nhưng khi nhận lệnh thì phải lập tức rời đi, ngày nghỉ cũng phải đi làm. Biết là phục vụ Tổ Quốc là chuyện tốt, nhưng khó có thể hài hòa giữa gia đình và Tổ Quốc.

Mộ Thiên ban đầu đã cảm thấy Đồng Cẩn Nhiên xa cách anh chỉ vì tuổi tác, nhưng hiện tại không chỉ vậy mà cô còn xa cách anh ở cái suy nghĩ nữa, nếu như đúng như cô nói thì khác gì nói Mộ Thiên hoàn toàn không có cơ hội nào nữa. Nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn Mộ lão gia nói.

- Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Cẩn Nhiên thôi ạ.

- Ông nội hiểu mà, nhưng đó chỉ là đối với chức vụ cấp thấp, còn cấp cao một chút thì cũng có rất nhiều thời gian.

- Cẩn Nhiên hiểu ý của Mộ lão tướng.

Dừng một chút, Đồng Cẩn Nhiên lại nói:

- Nhưng Cẩn Nhiên thấy được gia đình có truyền thống quân ngũ thì không thích con dâu theo nghiệp diễn, nên chắc là Cẩn Nhiên cũng không có duyên phận với quân nhân.

Lúc cô nói ra câu này thì Quỳnh Dao và Mộ Liên Tài liền đồng loạt kinh ngạc, đúng là cô gái này không khỏi khiến người khác phải tò mò, có lẽ cô cũng biết ý của Mộ gia là muốn gán ghép cô với Mộ Thiên, nên mới nói như vậy, cũng có thể là Đồng Cẩn Nhiên cũng đã biết được hai vợ chồng Mộ Liên Tài cũng không thích cô theo nghiệp diễn. Còn về Mộ Huy Ước thì càng lúc càng muốn cô trở thành cháu dâu của mình.

- Tiểu Nhiên, chiều nay con có bận gì không? Nếu không thì một chút nữa ở lại đây, ông nội có một chuyện muốn nói riêng với con.

- Chiều nay cháu có hẹn với Ái Liên ạ.

- Vậy sao? Vậy chút nữa ăn xong cháu vào thư phòng với ông nội một chút.

- Vâng ạ.

Kết thúc bữa ăn thì Đồng Cẩn Nhiên theo quán tính liền muốn dọn dẹp bàn ăn, nhưng đã bị Mộ Thiên giữ lại, rồi mang cô vào thư phòng để nói chuyện với ông nội. Lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ có mỗi cô và Mộ lão tướng, nhưng sau đó lại có thêm Mộ Thiên và Mộ Ái Liên nữa. Ngồi ở thư phòng, Mộ lão tướng nhìn cô nói:

- Con có muốn gặp lại ông ngoại không?

- Không ạ.

- Tại sao?

- Vì ông ấy đã từ mặt mẹ con, cha mẹ cũng đã từng nói con không có nhà ngoại, mà Cẩn Nhiên cũng không cần nhà ngoại làm gì.

Mộ Huy Ước nhìn gương mặt kiên định của Đồng Cẩn Nhiên thì rất vui vẻ, ý chí kiên định rất giống với Trương Thục Đoan. Nhưng sau đó ông ấy lại nói.

- Con không định biết chút ít gì về Nam gia sao, đến đó từ chối vẫn không muộn mà.

- Không ạ.

Mộ Thiên thấy cô quả quyết như vậy cũng hài lòng, đúng là người con gái tốt, còn nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nam gia ở Phương Thành được xem là gia tộc lâu năm nhất, tổng tài sản cũng trên trăm tỷ USD, có thể lo cho cô ăn ba đời không hết. Nhưng Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không ham muốn số tài sản đó.

- Vậy Tiểu Nhiên có biết tại sao Nam Tử Đình lại từ mẹ con không?

- Vì mẹ mang thai anh Cẩn Minh năm mười bảy tuổi, sau khi sinh anh hai ra đời thì kết hôn với cha. Nhưng gia đình của cha năm đó chỉ là công nhân nghèo, còn mẹ là tiểu thư danh giá, hai nhà không môn đăng hộ đối, nên ông bà đã từ mẹ.

- Có vẻ như Tiểu Nhiên biết tất cả, chỉ là không nói ra.

Đồng Cẩn Nhiên không nói gì chỉ biết cười nhẹ. Đương nhiên cô biết tất cả rồi, từ lâu rồi Đồng Tùng Dương đã kể về việc này cho ba anh em cô biết, không chỉ vậy ngay cả việc mẹ của Hình Niệm Vũ chính là bạn thân lúc trước của mẹ mình, Đồng Cẩn Nhiên cũng biết, chỉ là cô không nói ra mà thôi.

- Tiểu Nhiên, nếu ông nội có ý định muốn con gả cho Mộ Thiên, con thấy thế nào?

- Anh ấy?

- Đúng vậy. Chắc con chưa biết, ông nội có bốn người con, ba nam một nữ. Cháu nội cũng trên mười người, đương nhiên việc tranh giành gia sản là chuyện hiển nhiên ở mỗi gia tộc. Nhưng Mộ Thiên tính tình ngay thẳng, ăn nói thẳng thắn nhiều lúc khiến anh em mất lòng. Con là cô gái hiểu chuyện, con hiểu ý của ông đúng chứ?

Đồng Cẩn Nhiên gật đầu, ý của Mộ Huy Ước rất rõ ràng là muốn cô giúp đỡ Mộ Thiên giữ vững vị trí “Gia chủ của Mộ gia”. Nhưng mà…

- Nhưng thưa ông, Cẩn Nhiên có một vài điều kiện.

- Nói.

- Thứ nhất, Cẩn Nhiên vẫn sẽ theo đuổi nghiệp diễn. Thứ hai, Cẩn Nhiên không sinh con. Thứ ba,…

#Yu~