Chương 44: Làm thân?

Từ sau khi Đồng Cẩn Nhiên tham dự bữa tiệc mừng thọ của Mộ lão gia thì có nhiều nữ sinh trong trường cũng có mặt ở đó đã thay đổi thái độ với cô, ngay cả Mộ Ái Liên cũng liên tục đến tìm cô giống như là muốn làm thân vậy, mọi việc này đều làm cho Huyền Trân và Quyền Trâm khó hiểu, nhưng sau khi nghe cô kể lại sự việc đã xảy ra trong ngày hôm đó thì Huyền Trân chỉ biết ôm bụng cười lớn đến mất hình tượng.

- Ôi cái bụng của tao, Trầm Ngư haha, cá chìm, ai lại đặt tên con mắc cười thế chứ haha cá chìm.

Nhưng chỉ có duy nhất Quyền Trâm là chỉ cười mỉm, vì dạo này cô ấy thấy Mộ Ái Liên thường xuyên đến tìm Đồng Cẩn Nhiên, cũng không biết là có ý đồ gì, nhưng Quyền Trâm là người đa nghi nên cũng khó mà tiếp nhận ngay một cô tiểu thư như Mộ Ái Liên lại suốt ngày đòi làm bạn với ba người bọn họ. Không chỉ vậy, ở cái lớp này chắc ai cũng biết Hình Niệm Vũ thích Đồng Cẩn Nhiên, nhưng cô gái họ Mộ kia lại là vị hôn thê của Hình Niệm Vũ.

Chẳng lẽ cái cô vị hôn thê họ Mộ này muốn làm bạn với người mà hôn phu mình thích? Nói ra thôi đã thấy kì lạ và không có khả năng rồi, nhưng ở trước mặt như thế này thì đúng là hiếm có. Hay Mộ Ái Liên chỉ muốn dựa vào Đồng Cẩn Nhiên đề thu hút sự chú ý của Hình Niệm Vũ? Họ hoàn toàn không biết Ái Liên định làm gì, nhưng mà họ dám khẳng định Ái Liên cũng chưa có cảm tình với Niệm Vũ. Ủa vậy cuối cùng mục đích tiếp cận Cẩn Nhiên của Mộ Ái Liên là gì?

- Trâm, dạo này thấy mày rất hay nhăn nhó, sao vậy?

- Không biết nữa, nhìn bạn họ Mộ kia, tao thấy có chút kì lạ.

- Lạ?

- Ừ, thấy có chút thân quen, nhưng cũng có xa lạ. Tao cũng không biết nói sao nữa.

Nghe Quyền Trâm nói như vậy Đồng Cẩn Nhiên mới nhớ đến một việc, lúc trước cô từng nói nhìn Quyền Trâm với Mộ Ái Liên có vài nét giống nhau, mà cha của Quyền Trâm cũng chưa từng xuất hiện bao giờ, nếu nói Quyền Trâm và Mộ Ái Liên là chị em thì cũng có người tin. Nhiều lần cô định hỏi Mộ Ái Liên nhưng chưa có cơ hội thích hợp, chắc cô phải xem ngày nào đó hỏi cho ra lẽ việc này mới được.

Tan học, Mộ Ái Liên rất nhanh đã đến trước cửa lớp của Đồng Cẩn Nhiên để đợi cô, Cẩn Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu không hiểu cô gái này muốn gì nữa, cô cũng đã nhiều lần nói rõ với Ái Liên rằng cô không thích Hình Niệm Vũ, nên đừng sợ cô sẽ cướp đi vị hôn phu này. Nhưng Mộ Ái Liên vẫn bám theo cô, còn luôn miệng kể về người anh Mộ Thiên nữa chứ, thật sự làm Đồng Cẩn Nhiên đau đầu muốn chết.

- Cẩn Nhiên, chiều nay cậu không có tiết đúng không? Tớ định hẹn cậu đi trà chiều, cậu thấy thế nào?

- Xin lỗi Ái Liên, tớ…

- Aizzz, Cẩn Nhiên cậu không xem tớ là bạn sao? Chúng ta cũng xem như có duyên mới gặp nhau mà. Cẩn Nhiên…

- Chuyện này thì… Tớ…

- Hay vậy đi, cậu đi với tớ chiều hôm nay, tớ có vài việc muốn nói với cậu. Nếu như sau ngày hôm nay cậu vẫn không xem tớ là bạn thì sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Cẩn Nhiên, một lần thôi, nha?

Đồng Cẩn Nhiên cũng bất lực gật đầu. Mộ Ái Liên thấy cô đồng ý liền vui vẻ đến nhảy cẫng lên, sau đó lại chỉ về phía chiếc xe sang trọng đang dừng ở trước cổng trường, nói:

- Hay tớ đưa cậu về nha? Để sẵn tiện chiều nay tớ qua đón cậu.

- Như vậy phiền cậu lắm.

- Không phiền, không phiền.

- Nhưng để tớ nói với bạn tớ đã.

Mộ Ái Liên cũng gật đầu, xong rồi cô ấy ra ngoài đó đợi cô trước. Đồng Cẩn Nhiên bước vào nhà xe để nói chuyện với Huyền Trân, Quyền Trâm và Lộc Ninh, ban đầu thì họ cũng có lo lắng cho Đồng Cẩn Nhiên, nhưng sau Đồng Cẩn Nhiên đã nói với họ là cô có bật định vị, nếu như thấy chiếc xe đó đi sai hướng hay có dấu hiệu gì kì lạ thì lập tức gọi cho anh ba. Huyền Trân nghe vậy cũng gật đầu đành làm theo chứ biết nói gì đây.

Sau khi nói chuyện xong thì Đồng Cẩn Nhiên bước ra ngoài cổng trường, định bụng là gõ cửa trước, nhưng chưa để cô gõ thì Mộ Thiên bước ra. Ánh mắt của Mộ Thiên có chút sáng lên, cô gái này đúng là biết cách khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, chỉ mới mười sáu tuổi thôi đã xinh đẹp đến mức này, bây giờ còn trong bộ đồng phục chân váy ngắn, đôi chân thon dài, nuột nà đều lộ ra, làm cho Mộ Thiên có chút ngượng.

- Lúc nảy Ái Liên nói sẽ đưa em về, con bứ nó ngồi phía sau quen rồi. Em chịu khó ngồi ghế phụ lái nhé?

- À vâng, làm phiền anh Mộ.

- Không có gì.

Sau đó Mộ Thiên liền lịch sự mở cửa xe cho Đồng Cẩn Nhiên, cô cũng không nghĩ gì nhiều cả. Có lẽ cô thấy đối với một đứa con nít như cô chắc Mộ Thiên cũng chẳng có hứng thú gì đâu, nên cô cũng chỉ xem anh là anh trai như Ái Liên.

Sau khi Đồng Cẩn Nhiên lên xe thì Mộ Ái Liên liền nói:

- Cẩn Nhiên, cậu đọc địa chỉ nhà cậu cho anh ba của tớ đi. Để anh ấy đưa cậu về.

Chiếc xe của Mộ Thiên bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe có chút kì quái, ánh mắt của Mộ Ái Liên thì giống như có gì đó hưng phấn, còn cô thì sắp ngượng đến đỏ mặt rồi. Đột nhiên Mộ Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

- Anh hai của em là bác sĩ, anh ba lại là cảnh sát, vậy Cẩn Nhiên sau này muốn làm nghề gì?

Đồng Cẩn Nhiên nghe Mộ Thiên hỏi mình thì có chút giật mình, bây giờ cô nên nói là cô sẽ theo nghiệp của cha hay là nói ra ước mơ của mình đây? Hôm kia Đồng Tùng Dương đã nói ông ấy không muốn ép cô rồi, chắc đó là lời nói thật nhỉ?

- Thật ra thì em muốn làm diễn viên. Nhưng chắc không được rồi.

- Diễn viên rất tốt, sao lại không được?

- Nhiều vấn đề lắm ạ. Anh không phải em, anh sẽ không hiểu được.

#Yu~