Chương 43: Tình ý

Sau khi bàn xong về hôn ước thì Hình Việt An cũng an tâm mà đi về, chỉ cần Mộ gia không hủy hôn là được, chỉ cần Mộ gia đứng về phía Hình thị thì còn sợ Hình Niệm Vũ không có chỗ đứng ở thương trường sao? Nhưng riêng Hình Niệm Vũ thì cảm thấy không thích việc này lắm, anh còn nghĩ Mộ lão gia sẽ nhanh chóng hủy hôn mới đúng chứ, sao lại đẩy lùi hôn ước lại? Đột nhiên anh nhớ đến ánh mắt và nụ cười kì lạ của Trung tướng Mộ Thiên, lúc này Hình Niệm Vũ hiểu ra vấn đề rồi.

Hóa ra không phải Mộ lão gia không muốn hủy hôn, mà là vì sợ nếu nhà họ Mộ hủy hôn rồi thì anh không bị ràng buộc và sẽ có thể đường hoàng theo đuổi Cẩn Nhiên, dựa vào việc anh học cùng lớp, lại cùng độ tuổi, thường xuyên gặp mặt thì Mộ Liên Tài sợ rằng con trai ông ấy không thể thắng được. Hóa ra họ không phải là nể mặt ông nội hay Hình gia, chỉ là họ muốn con trai họ lấy được Cẩn Nhiên thôi. Nực cười, vậy mà Hình Việt An lại tự cho rằng Mộ gia xem trọng anh. Đợi đến khi Cẩn Nhiên và Mộ Thiên yêu nhau rồi kết hôn, ngay lập tức Mộ Ái Liên sẽ hủy hôn cho xem, đến lúc đó cho dù nhảy xuống sông Hoàng hà thì Hình gia cũng không thoát khỏi cái nhục nhã này. Nước đi này của Mộ lão gia đúng là thâm sâu.

Hình Mẫn Ca nhìn thấy em trai mình có vẻ thất thần liền lay người anh, hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì sao Niệm Vũ? Nhìn em không được khỏe lắm?

- Không có gì, em chỉ thấy buồn cười thôi. Việc làm của ông ấy đã như thế mà Mộ gia còn không hủy hôn, đúng là kì lạ thật đấy.

Hình Việt An nhướn mày lại, sau đó hằn giọng nói:

- Đó là vì Mộ lão tướng xem trọng con, cố mà giữ chặt Ái Liên, nếu không ở Hình gia con sẽ khó sống đấy.

- Chẳng phải vì cha mới xảy ra cớ sự này sao? Từ đầu chẳng liên quan đến cô ấy, cha lại cứ lôi cô ấy vào. Bây giờ thì tự mình hại mình thôi.

- Mày…

- Thôi được rồi, hai người là cha con mà cứ như là kẻ thù truyền kiếp vậy, về thôi

Chu Mẫn Hoa thấy hai cha con sắp sửa chiến tranh đến nơi liền nói đỡ, nhưng trong thâm tâm của bà ấy vẫn phải cố gắng nhớ lại xem bản thân gặp qua cậu cả nhà họ Đồng ở đâu rồi. Thật sự bà ấy thấy rất quen mắt, chắc chắn đã gặp qua không dưới một lần. Nhưng có lẽ là đã lâu trước đó rồi, nên hoàn toàn không nhớ rõ.

- Mẹ đang nghĩ gì vậy? Sao lại nhập tâm đến thế?

- Không có gì, chỉ là mẹ thấy anh trai lớn của cô bé Cẩn Nhiên có chút quen mắt, dường như gặp ở đâu rồi thì phải.

Hình Việt An thấy vợ mình nói như vậy cũng không để tâm lắm, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy có lý, ông ấy cũng thấy có chút quen mắt, tuy không phải hoàn toàn nhưng cũng có một vài phần kí ức ùa về sau khi nhìn thấy Đồng Cẩn Minh. Còn Hình Mẫn Ca thì chẳng biết gì nên cũng không hỏi thêm, bất chợt Chu Mẫn Hoa hỏi:

- Niệm Vũ, con có biết cha mẹ của Cẩn Nhiên tên gì không?

- Con cũng không biết, con không thân với cô ấy.

Một màn hỏi đáp từ hai mẹ con lại khiến Hình Việt An khó chịu. “Cẩn Nhiên” gọi thân mật như vậy, ông ấy còn thấy giọng điệu của đứa con trai này khi nhắc đến Đồng Cẩn Nhiên cũng đặc biệt nhẹ nhàng còn vài phần vui tươi nữa chứ. Đúng là không biết kiếp trước ông ta đã tạo nghiệp gì nên kiếp này mới sinh ra một thằng con như Hình Niệm Vũ.

- Hai người có thôi đi không? Cứ nhắc đến đứa con gái đó làm gì chứ?

- Hình Việt An, hình như ông bị mắng chưa đủ đúng không? Cẩn Nhiên con bé có làm gì đến ông đâu, sao ông cứ hằn học với con bé thế?

- Tôi…

Chu Mẫn Hoa thật sự không hiểu nổi cái tính nết này của chồng mình nữa rồi, Cẩn Nhiên đứa bé đáng yêu như vậy còn rất lễ phép, cũng vì người chồng này khiến nó trở nên tức giận rồi mắng người, sau đó lại bảo đứa trẻ đó là vô giáo dục. Chồng bà sao cứ như mấy tên trẻ trâu hay so đo con nít thế nhỉ?

Khi Hình gia rời khỏi, thì Mộ Thiên cũng ngồi lại với gia đình mình, Mộ Liên Tài nhìn con trai, xong lại nhìn cha mình có chút lo lắng lên tiếng:

- Mộ Thiên, con có ý gì với cô bé họ Đồng kia không? Nếu không thì…

- Có.

Già trẻ trên dưới Mộ gia liền giật mình về câu trả lời của Mộ nhị thiếu gia, lâu nay chưa có cô gái nào lọt vào mắt của anh, bây giờ Đồng Cẩn Nhiên vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu thì Mộ Thiên đã khẳng định là có ý với con gái nhà người ta rồi? Cái này, có phải là đang đùa nhau không?

Mộ Ái Liên nhìn anh trai của mình rồi lại che miệng cười, giờ thì cô cũng đã hiểu lý do tại cha và ông nội không trực tiếp hủy hôn rồi. Hóa ra là họ lo cho ông anh trai đang ế chổng chơ này, Mộ Ái Liên cười xong liền nói:

- Anh có muốn em giúp không?

- Em giúp được?

- Được chứ. Trước kia thì em và Cẩn Nhiên chỉ mới gặp nhau một lần nên không xem là thân thiết. Nếu anh thấy cô ấy hợp mắt thì em sẽ thường xuyên lui tới với nhà của cô ấy, sẵn tiện thăm dò giúp về gia cảnh. Để anh hai nhanh chóng đón được mỹ nhân về nhà.

Mộ Thiên bất chợt nhíu mày, sau đó lại có chút khó khăn nói:

- Cứ từ từ đi, cô ấy vẫn còn nhỏ.

- Nhỏ thì sao chứ? Anh không lên sẽ bị người ta cướp đó.

#Yu~