Sau đó thì Lộc Ninh đưa Đồng Cẩn Nhiên đến nhà mình, trên đường đi thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy hình như ở trong một con hẻm có tiếng ma sát với nhau, nhưng cô cũng không rõ là tiếng gì, định hỏi Lộc Ninh nhưng cô biết cậu bạn này cũng có chút nhát gan nên lại thôi. Mặc kệ những âm thanh kia rồi cùng Lộc Ninh đến nhà của cậu ấy.
Vào nhà họ Lộc, mẹ của Lộc Ninh rất hào hứng kéo tay vào trong nhà, trong nhà của cậu ấy thì có cha mẹ và còn có thêm một cô em gái năm nay vừa tròn bốn tuổi nữa, cô bé tên là Lộc Tiểu Châu, là một đứa bé rất đáng yêu, không chỉ thế mà cô bé còn rất quý mến Đồng Cẩn Nhiên, khi nhìn thấy cô đến nhà chơi thì Tiểu Châu cũng vui vẻ nhìn cô.
- Con chào cha mẹ Lộc.
- Cái con bé này, đều là người nhà mà chào hỏi cái gì. Nghe bảo Cẩn Thiên vẫn chưa về à?
- Dạ, anh ba cuối tuần mới về.
- Còn Cẩn Minh? Hôm nay có lịch trực đêm không?
- Dạ có, anh hai nói sẽ nhờ chị Mỹ An đến ở với con vào buổi tối.
Mẹ Lộc cũng gật đầu rồi không nói gì nữa, sau đó thì một nhà năm người cùng ngồi vào bàn ăn, trong suốt bữa ăn thì cha mẹ Lộc rất vui vẻ, không khí cũng không có chút gì gọi là gượng gạo. Mẹ của Đồng Cẩn Nhiên mất sớm, từ khi gia đình cô quen biết với gia đình Lộc Ninh thì cô cũng đã xem cha mẹ của cậu ấy là cha mẹ mình, nên là không có chuyện khó xử gì ở đây cả.
Nhưng đừng nói là họ không biết, đứa con trai bảo bối của họ đã sớm thích Cẩn Nhiên rồi, chỉ là hai người họ cũng biết Cẩn Nhiên không thích Lộc Ninh, nên cho dù có cố gắng thế nào nữa thì mối quan hệ giữa gia đình họ và Cẩn Nhiên mãi mãi không đi cùng đường được.
Sau bữa ăn tối thì Đồng Cẩn Nhiên có ở lại để chơi đùa cùng Tiểu Châu một chút, xong sau đó thì được cha Lộc đưa về nhà. Vì trời đã khuya rồi, mà Lộc Ninh với Đồng Cẩn Nhiên vẫn còn nhỏ nên mẹ Lộc đã bảo cha Lộc đưa cô về nhà. Về đến nhà thì cô thấy đèn đóm trong nhà đều đã sáng rồi, Đồng Cẩn Nhiên đoán là chị Mỹ An đã đến.
- Chị đến rồi hả?
- Ừ, chị không đến mà yên với anh hai của em à.
- Chị có đói không?
- Không đói, chị ăn tối rồi mới đến. Em mới ở nhà Tiểu Ninh về à?
- Vâng.
Thật ra Mỹ An và anh hai của cô - Đồng Cẩn Minh, họ là bạn thân của nhau từ những năm đại học, xong sau đó anh trai của cô là bác sĩ còn chị ấy thì là y tá cùng bệnh viện. Nên rất nhiều lần anh hai có ca trực đêm đều nhờ chị Mỹ An đến nhà để ngủ cùng cô. Hai chị em cũng rất thân thiết, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là chị Mỹ An chính là chị họ của Lộc Ninh, phải nói cái mối quan hệ này đã thân càng thêm thân.
Nếu hỏi người mà Mỹ An thích có phải là Đồng Cẩn Minh hay không, thì câu trả lời là không, Mỹ An thích Đồng Cẩn Thiên. Đúng rồi đấy, đã từ lâu rồi cô y tá Mỹ An thích cậu cảnh sát Đồng Cẩn Thiên. Và viên cảnh sát ấy cũng vậy, nói đến đây chắc cũng đủ hiểu mối quan hệ này rồi nhỉ.
- Ủa, nghe Cẩn Minh nói em có ý định học diễn xuất?
- Dạ, em đúng là có ý định đó.
- Thế thì quá giỏi rồi. Cái nhà này toàn nhân tài, xem anh hai thì là bác sĩ, anh ba là cảnh sát, em gái lại là diễn viên. Chu cha mạ ơi, phải nói là vip pro luôn.
- Nhưng cha em không chấp nhận chị ạ, ông ấy muốn em du học để kinh doanh, tiếp quản công việc của ông ấy.
Mỹ An nhìn vào đôi mắt của cô, bề ngoài ai cũng bảo Đồng Cẩn Nhiên là đứa bé hoạt bát, nhưng ít ai biết được là sâu trong cái hoạt bát kia lại chính sự mềm yếu của cô. Đồng Cẩn Nhiên thích diễn xuất, cô muốn làm diễn viên, nói cô có tham vọng nổi tiếng cũng được, nói cô mưu cầu hư vinh cũng được, nói cô hám tiền cũng được, nhưng đó là ước mơ là khát khao của cô. Tuy nhiên, ước mơ đó không có sự ủng hộ của người cha.
Ban đầu cha có cũng có ý định bắt anh hai theo ý của ông ấy, nhưng anh hai đã không làm theo, anh ấy đi theo con đường Bác sĩ. Tiếp đến là anh ba, tính cách của anh ba khá cứng đầu và ương bướng, nên cha cũng không làm gì được, đành nhìn Đồng Cẩn Thiên thi vào trường cảnh sát. Còn bây giờ, mọi thứ áp đặt kia lại đè lên đôi vai nhỏ bé của Đồng Cẩn Nhiên, thật sự rất buồn cười đấy, cô đã yêu đương cùng lúc với nhiều người, cũng đã phũ phàng chối bỏ tình cảm chân thành của một số người, nhưng đứng trước mặt cha thì cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ông ấy.
Nói cô nhu nhược cũng được, nói cô ngu ngốc cũng được, nhưng cha cô thật sự rất đáng thương. Người vợ ông ấy yêu nhất cũng qua đời, hai người con trai ông ấy hi vọng cũng không làm theo lời của ông ấy, những nỗ lực của ông ấy đem ra cũng chưa có được sự đền đáp xứng đáng. Có lẽ vì thế mà Đồng Cẩn Nhiên mới nhún nhường trước cha mình.
- Cẩn Nhiên, sao em không thử nói chuyện rõ với bác ấy?
- Nói cũng chẳng giải quyết được gì đâu, chị hiểu em mà… Đứng trước cha, mọi lý lẽ của em đều là quy chụp là bất hiếu.
- Một đứa bé hiểu chuyện như em khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Đồng Cẩn Nhiên nở một nụ cười nhạt, đau lòng? Có sao?
#Yu~