Chương 38: Thọ (1)

Vào ngày diễn ra tiệc mừng thọ của Mộ lão gia đương nhiên Hình gia cũng không vắng mặt. Hình gia còn cố ý đến sớm hơn giờ mở tiệc gần một giờ để trò chuyện với nhà họ Mộ, tuy nhiên làm Hình gia thất vọng rồi. Nhà họ Mộ vẫn kiên định là đến giờ dự tiệc thì mới cho họ vào, lúc này Hình Việt An đã ngửi thấy mùi không ổn, tám phần ông ấy đoán là Mộ gia đã biết được việc ông ta làm ở trong trường Dụ Hoán, bất giác Hình Việt An cũng lo sợ về hôn ước của hai nhà. Nhìn về phía thằng con trai, dường như nó không thèm quan tâm đến nữa là.

Đến giờ tiếp đón khách quý, Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao cùng với Mộ Thiên là người ra tiếp khách, đầu tiên là Hình gia rồi nối tiếp những quan khách có máu mặt lớn ở Quan thành. Dần dần quan khách đến cũng đã dường như là đầy đủ thì Đồng Cẩn Thiên và Mỹ An bước vào, dù được xem là cấp dưới nhưng Cẩn Thiên vẫn phải chú ý cách hành xử của bản thân. Mộ Liên Tài nhìn thấy liền niềm nở nói:

- Đây là cấp dưới của A Thiên sao? Nhìn mặt quả nhiên là nhân tài làm nên chuyện lớn.

- Mộ lão gia nói quá rồi, Cẩn Thiên vẫn phải học hỏi nhiều ở Trung tướng.

- Cô gái này là…?

- Đây là vợ của Cẩn Thiên, cô ấy tên là Mỹ An, là y tá của bệnh viện Toàn Hi.

- Haha, đúng là lương duyên, chồng là cảnh sát vợ là y tá, đúng là trời sinh một cặp.

Sau khi Đồng Cẩn Thiên cùng Mỹ An bước vào thì Đồng Cẩn Minh cùng Đồng Cẩn Nhiên cũng vừa đến. Ánh mắt của Mộ Thiên lập tức sáng lên khi nhìn thấy cô, Quỳnh Dao ở bên cạnh nhìn ra sắc mặt của con trai có chút thay đổi liền muốn bật cười, nhìn cô gái họ Đồng này thật sự người ngoài không nói quá, quả thật là nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thảo nào Hình Việt An luôn miệng nói cô là hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác.

- Bác sĩ Đồng đúng không? Cậu thay mặt Viện trưởng Hà đến phải chứ?

- Hân hạnh gặp được Mộ phu nhân và Mộ Trung tướng.

Đồng Cẩn Nhiên cũng theo phép mà cúi đầu chào hỏi, Mộ Thiên giống như có ai đó đang xui khiến muốn đưa tay ra đỡ cô, nhưng lại nhanh chóng rút vào, mọi hành động của Mộ Thiên đều bị Cẩn Minh bên cạnh nhìn thấy, đôi mắt của Đồng Cẩn Minh lập tức thay đổi, thái độ cũng thay đổi đáng kể. Hết Từ Y Thạc rồi Hình Niệm Vũ, bây giờ lại đến Mộ Thiên, cái đám nhà giàu này thật sự muốn đem em gái anh ra làm trò đùa à?

Sau khi chào hỏi xong Đồng Cẩn Minh liền đưa cô đi đến bên cạnh Mỹ An, còn dặn dò Mỹ An không được phép cho cô uống những thức uống chưa cồn. Thứ nhất là vì cô vẫn còn nhỏ tuổi, thứ hai là Đồng Cẩn Nhiên bị dị ứng với cồn. Mỹ An đương nhiên biết rõ về vấn đề này rồi, nhưng ở bữa tiệc như thế này thì vẫn nên cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó Mỹ An liền đưa cho cô một ly nước ép trái cây, nói:

- Chúng ta ở đây thôi, đừng đi lung tung. Đợi khi tiệc bắt đầu tầm nửa tiếng, thì chúng ta về nhà, Cẩn Thiên nói ở đây lâu không tốt, lỡ như… À mà thôi, bỏ đi.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu, tiệc mừng thọ của người có tiền đúng là khác hẳn, không chỉ quan khách toàn là nhân vật nổi tiếng, ngay cả thức ăn cũng là hảo hạng. Chỉ là bữa tiệc mừng thọ thôi mà mức độ hoành tráng đã như thế này, liệu tiệc cưới của Mộ gia chắc còn lớn hơn thế này gấp nhiều lần, mặc dù cô không quá nghèo khó, nhưng nói đến tham gia tiệc rượu thì Đồng Cẩn Nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mộ Ái Liên đứng ở trong phòng nhìn ra liền thấy sự nổi bật của Đồng Cẩn Nhiên, mặc dù hôm nay cô chỉ đơn giản diện một chiếc váy trắng, độ dài chỉ qua đùi một chút, nhưng nó lại làm nổi bật đôi chân vừa dài, vừa trắng vừa thon thả của cô, kết hợp với phần trên là kiểu dáng trễ vai, vừa quyến rũ khi để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp, cũng vừa kín đáo đến lạ kì. Mộ Ái Liên thật sự rất thích Đồng Cẩn Nhiên, nếu như cô thật sự trở thành chị dâu của mình, Mộ Ái Liên cũng không phản đối.

- Ông nội, mẹ… Cẩn Nhiên đến rồi kìa.

Mộ Huy Ước và Quỳnh Dao bước ra ngoài ban công để xem, mặc dù chiếc váy kia là tầm thường nhưng nhan sắc của Đồng Cẩn Nhiên lại nổi bần bật trước đám đông, không giống với những vị tiểu thư cố gắng ăn mặt thật khiêu gợi hay cố tỏ ra ngây ngô, giả tạo. Đồng Cẩn Nhiên thật sự là khác biệt một trời một vực. Còn Mộ Huy Ước, sau khi nhìn thấy gương mặt của Đồng Cẩn Nhiên cũng có chút giật mình, buột miệng thốt ra:

- Giống quá… Thật giống bà ấy lúc còn trẻ.

- Cha… Giống ai vậy? Cha đang nói ai?

- Cô gái tên Cẩn Nhiên đó… Gương mặt này, rất giống với một người bạn quá cố của cha. Bà ấy họ Trương tên là Thục Đoan.

Cho dù nghe Mộ Huy Ước nói ra cái tên này thì Quỳnh Dao và Mộ Ái Liên cũng chẳng biết người đàn bà có tên là Trương Thục Đoan ấy là ai, cứ mặc kệ vậy.

Đến khi khách mời đã đầy đủ thì Mộ Thiên cho người đóng cổng chính lại, nhìn thấy hành động này Đồng Cẩn Minh liền biết nhà họ Mộ không muốn ai ra về quá sớm khi tiệc chưa tàn, lần này chắc phải để em gái mình chịu thiệt một chút dưới ánh mắt của những tên biếи ŧɦái ở đây.

Bữa tiệc bắt đầu, Mộ lão gia từ trong nhà bước ra, rồi bước lên bục cao kia bắt đầy phát biểu cảm nghĩ. Đồng Cẩn Nhiên thật sự cảm thấy bữa tiệc này rất nhàm chán, chẳng có gì vui cả, cô cũng không chú ý xung quanh nhưng Hình Niệm Vũ lại nhìn thấy cô và luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Mộ Ái Liên sau khi dìu ông nội lên bục cao kia liền nhanh chóng đến tìm Cẩn Nhiên, vui vẻ nói:

- Cẩn Nhiên, nhớ tớ không?

- Mộ Ái Liên?

- Gọi tớ là Ái Liên thôi. Cậu đến đây với ai vậy?

- Tớ đến với anh hai.

- Cậu thấy bữa tiệc thế nào?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn sang Mộ Ái Liên, dường như cô ấy rất hào hứng với bữa tiệc, đứng cách đó không xa Mộ Thiên cũng nôn nóng muốn biết về cảm nhận của Đồng Cẩn Nhiên. Không làm khán giả thất vọng, người thẳng thắn như cô liền phun ra ba chữ:

- Thật nhàm chán.

Mộ Ái Liên che miệng cười, sau đó liền nói:

- Đúng rồi, những bữa tiệc thế này rất nhàm chán, hay cậu lên phòng của tớ chơi đi, nha?

- Thật xin lỗi Ái Liên, tớ thấy không tiện.

#Yu~