Chương 37: Nghi hoặc của bác sĩ Đồng

Còn ở nhà họ Đồng, sau khi chuyện mà Hình Việt An đã làm ra đối với Đồng Cẩn Nhiên bị Huyền Trân vô tình tiết lộ và đến tai của Đồng Cẩn Minh thì anh thật sự rất tức giận. Nhưng thân là một bác sĩ, Cẩn Minh luôn giữ cho mình trạng thái bình tĩnh hết sức có thể, mặc dù rất muốn đến Hình gia xé xác lão già kia lớn rồi còn giở trò bẩn thỉu, còn về Đồng Tùng Dương thì nghe đến cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, xã hội này là thế… Có tiền thì có quyền, tuy nhà họ Đồng không giàu có như nhà họ Hình, nhưng nếu đã động chạm đến con cái của ông, thì ông nhất định không để yên đâu.

- Tiểu Nhiên, cha nhất định không để con chịu ấm ức.

- Cha, mặc kệ ông ta đi, ông ta năm lần bảy lượt muốn hạ bệ con, nhưng cuối cùng cũng chỉ rước nhục vào thân. Không đáng để nhà mình nhọc lòng.

Mỹ An cũng gật đầu tán thành, trước khi Đồng Cẩn Nhiên thi sát hạch thì Đồng Tùng Dương đã đến nhà của chú Mỹ An để hỏi cưới cô về cho Cẩn Thiên, tuy nhiên của hồi môn thật sự chẳng còn là bao nhiêu, tiền nông cũng hạn chế, nên Mỹ An và Cẩn Thiên quyết định đăng ký kết hôn trước, đợi vài ba năm nữa rồi mới tổ chức hôn lễ sau. Hiện tại trên pháp luật thì Mỹ An chính là vợ của Đồng Cẩn Thiên, là con dâu Đồng gia.

- Ngày mai cha phải ra nước ngoài để xử lý công việc.

Cả nhà cũng hiểu rõ tính chất công việc của Đồng Tùng Dương nên cũng không có gì để nói. Bất giác, Đồng Tùng Dương nhìn về phía cô, thở dài một tiếng nói:

- Tiểu Nhiên, cha không ép con nữa. Con muốn học cái gì, làm cái gì. Thì con cứ làm đi, cha sẽ ủng hộ hết mình. Chỉ mong sau này, con sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Nói xong, chưa để Đồng Cẩn Nhiên phản ứng thì ông ấy đã trở về phòng của mình. Ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên hướng về phía của cha mình, Cẩn Minh cũng biết rõ lý do ông ấy nói như vậy. Trước khi mẹ qua đời, mẹ từng nói Tiểu Nhiên không thích học hành, nhưng có vốn dĩ có thiên phú về nghệ thuật nên từ khi hiểu chuyện Đồng Cẩn Minh hoàn toàn không ép buộc Cẩn Nhiên học quá nhiều.

- Anh hai, chị dâu… Ý của cha là?

- Là ông ấy không muốn ép em làm vào vị trí mà ông ấy muốn. Tiểu Nhiên thích nhất là làm diễn viên đúng không? Em cứ theo đuổi nó đi.

- Ông ấy… Không trách em sao?

Mỹ An nhẹ nhàng xoa xoa đầu của em gái, dịu dàng nói:

- Sao lại trách em chứ, không ai có quyền cấm cản ước mơ của em cả. Kể cả đó là bậc sinh thành, Tiểu Nhiên chị nghĩ ông ấy thông suốt rồi. Ông ấy biết rõ ép buộc người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đồng Cẩn Nhiên đưa mắt về phía căn phòng của cha mình, ông ấy thật sự thông suốt rồi sao? Tại sao nhìn vẻ mặt lúc nảy của cha mình, cô nhìn ra ông ấy rất thương tâm… Thương tâm sao? Đúng rồi, là thương tâm… Hai người con trai, một người kiên định với ngành y, một người ngang bướng đi theo tiếng gọi của tổ quốc, con dâu là y tá. Đến hiện tại ông ấy luôn đặt hết niềm tin vào cô, nhưng cô cũng không muốn đi vào vị trí mà ông ấy muốn. Người vợ ông ấy yêu nhất cũng qua đời, ba người con đều không muốn bị ông ấy sắp xếp cuộc đời mình, bảo ông ấy tiến thêm bữa nữa thì ông ấy vẫn từ chối. Người đàn ông như Đồng Tùng Dương thật sự quá thương tâm.

- Em biết rồi, anh hai, chị ba, hai người đừng lo cho em. Cho dù thế nào em cũng là Đồng Cẩn Nhiên, không ai ức hϊếp được em đâu.

Nhìn em gái của mình lạc quan như vậy Đồng Cẩn Minh cũng an lòng. Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn đến, là điện thoại của Cẩn Minh, anh cũng cẩn thận vào xem. Là Viện trưởng nhắn đến, Đồng Cẩn Nhiên và Mỹ An cũng tò mò, cô liền lên tiếng hỏi:

- Sao vậy anh?

- Cuối tuần này Mộ gia cho mời Viện trưởng đến tham dự bữa tiệc mừng thọ 80, nhưng ngày mai ông ấy phải đến dự hội thảo y học ở nước ngoài, e là không về kịp nên đã nhờ anh đến chúc mừng giúp ông ấy.

- Ơ, trùng hợp vậy, Cẩn Thiên cũng vừa nhận được lời mời Trung Tướng Mộ Thiên, mời tiểu đội lúc trước nhập ngũ của anh ấy đến bữa tiệc, Cẩn Thiên là đại diện của tiểu đội đến đó. Hôm ấy anh ấy còn định dẫn theo mình.

Đồng Cẩn Minh nghe Mỹ An nói liền thấy có gì đó không hợp lý lắm, Trung tướng Mộ Thiên được xem là chỉ huy giỏi của quân đội, nghe nói tính tình còn kì quái không phải thuộc dạng cấp trên thân thiện, tại sao khi không lại nhiệt tình mời những tiểu đội khi xưa về dự thọ lão chứ? Mục đích của Mộ gia là gì? Nghĩ đến đây, Đồng Cẩn Minh chợt nhớ đến một việc anh đã vô tình nghe qua là Mộ gia và Hình gia có hôn ước, chẳng lẽ việc xấu mà Hình Việt An làm đã lọt vào tai của Mộ gia? Nên Mộ gia đang có ý muốn mượn việc này từ hôn… Hay nói cách khác là tự chừa cho mình một con đường lui.

- Vậy là hôm đó em lại ở nhà một mình sao?

- Hôm đó em đi với anh. Yêu cầu của thϊếp mời là dẫn theo một người, anh còn định đưa Mỹ An theo, nhưng Mỹ An đi vớ Cẩn Thiên, nên em đi với anh.

- Éc, vậy có hợp lý không? Tiệc lớn như vậy… Em cũng chỉ là đứa con gái mười mấy tuổi đầu, thấy không hợp lý lắm.

- Chẳng sao, tiểu thư Mộ gia cũng tầm tuổi của em, xem như cũng có bạn.

#Yu~