Chương 39: Thọ (2)

Không tiện gì chứ, hay cậu ngại? Thôi mà, Cẩn Nhiên chúng ta bằng tuổi nhau lại học cùng trường nữa, còn đã từng gặp qua nhau, xem như là người quen cũ. Cậu thấy ở đây nhàm chán, tớ cũng thấy nhàm chán, thay vì cứ ở đây với vẻ chán ngắt thì cậu vào phòng tớ đi, tớ có vài thứ muốn cho cậu xem.

Sau đó Đồng Cẩn Nhiên đưa ánh mắt về phía Mỹ An, có lẽ chị dâu cô cũng hiểu ý liền nhanh chóng sang nói giúp:

- Mộ tiểu thư nể mặt rồi, Tiểu Nhiên không thích tùy tiện vào nhà của người khác. Xin lỗi Mộ tiểu thư.

- A… Ra vậy, xin lỗi Cẩn Nhiên.

Đồng Cẩn Nhiên cũng không nói gì tiếp tục ngoan ngoãn đứng yên ở một chỗ, mà Mộ Ái Liên cũng không thể nào bỏ qua cơ hội làm thân với cô, nên cũng nửa bước không rời, lâu lâu còn bắt chuyện với Đồng Cẩn Nhiên. Một màn này đều đã lọt vào mắt của những tiểu thư ở nhà khác, họ bắt đầu xì xầm về Đồng Cẩn Nhiên,. Nào là cô không biết điều, nào là Mộ tiểu thư đã lên tiếng bắt chuyện còn tỏ ra vẻ kiêu ngạo từ chối. Nói chung thì những lời khó nghe đều đang chĩa mũi dùi vào cô, nhưng Đồng Cẩn Nhiên đã sớm nghe quen với những lời nói này, cô cũng chẳng muốn để trong lòng làm gì cho mệt.

Nhìn ánh mắt dửng dưng của Đồng Cẩn Nhiên càng khiến cho những tiểu thư nhà khác phải ghen ghét, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên, Đồng Cẩn Nhiên có thể không để ý, nhưng làm sao Đồng Cẩn Minh bỏ qua được cho những kẻ nói xấu em gái mình. Ánh mắt của Đồng Cẩn Minh thay đổi đột ngột khiến cho những vị khách “ít nói” kia phải run rẩy không ngừng. Sau đó Đồng Cẩn Minh liền bước đến chỗ của cô, hạ giọng nói:

- Cố thêm mười phút nữa, anh đưa em rời khỏi chỗ này.

- Không cần vì em đâu, anh thay mặt viện trưởng đến đây mà, anh đừng làm ông ấy mất mặt. Nhân cơ hội này cố gắng một chút, biết đâu sang năm em có nhà mới.

Đồng Cẩn Nhiên vừa nói vừa cười còn nháy mắt nữa chứ, bị em gái chọc cười, tâm tình của Đồng Cẩn Minh cũng vui vẻ hơn. Nhẹ nhàng chạm vào mũi của cô, mắng yêu:

- Tiểu quỷ ham tiền.

- Tiền của ai thì em không ham, chứ tiền của Đồng đại nhân, tiểu nữ đặc biệt thích dùng.

- Được, ngày mai đưa em đi mua sắm.

- Tiểu nữ cảm tạ Đồng đại nhân.

Một màn anh em vui vẻ hòa nhuận này làm cho Mỹ An phải bật cười, ngay cả Mộ Ái Liên cũng phải ghen tị, tuy nói Mộ Thiên cũng được xem là yêu chiều mình, nhưng để anh ấy bày tỏ trước đám đông như thế thì hoàn toàn chỉ có trong mơ. Đồng Cẩn Minh bề ngoài xây dựng hình ảnh bác sĩ lãnh đạm, trưởng thành, nhưng đối với em gái lại đặc biệt dịu dàng và nuông chiều. Cho dù sống trong nhung lụa từ bé, Mộ Ái Liên chưa bao giờ nhìn thấy một màn tình cảm như vậy. Tủi thân? Đương nhiên là tủi thân rồi. Mộ Ái Liên nở một nụ cười ngưỡng mộ về phía Đồng Cẩn Nhiên, quả nhiên cô đúng là phúc tinh, hai người anh trai đều yêu thương, còn có cả một người chị dâu chu đáo. Ngay cả Hình Niệm Vũ không màng đến chuyện tình cảm cũng phải rung động, không những thế hiện tại ngay cả khúc gỗ cứng ngắc ba mươi năm như Mộ Thiên cũng sắp trụ không nổi rồi.

- Vậy em tìm chỗ nào có ghế thì ngồi, đứng lâu sẽ mỏi chân. Biết chưa?

Đồng Cẩn Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Mỹ An ở bên cạnh chịu không nổi hai anh em nhà này nữa rồi liền lên tiếng ho khan một cái, rồi hắng giọng nói:

- Anh hai à, yên tâm đi. Người em dâu này chưa có chết, đảm bảo không để tiểu bảo bối của anh phải mệt. Được chưa?

- Người anh hai này cũng đang muốn nói với em như vậy đó.

Mỹ An nghe thấy liền lườm nguýt Đồng Cẩn Minh, cô ở bên cạnh cũng che miệng cười. Được rồi, được rồi, anh hai cô lạnh lùng ít nói, nhưng về chuyện cà khịa người khác thì bác sĩ Minh đứng thứ hai không ai chủ nhật. Mộ Ái Liên cảm thấy gia đình của Đồng Cẩn Nhiên thật sự rất tốt, không tranh quyền, tranh thế như Mộ gia. Cuộc trò chuyện giữa những người trong nhà cũng vui vẻ và ấm áp, từ trước đến giờ mỗi lần anh em nhà họ Mộ tụ họp lại thì không lườm nhau cháy mặt, thì cũng cạnh khóe nhau đến sắc mặt khó xem, chưa bao giờ vui vẻ được với nhau quá một ngày.

- Tiểu Nhiên, cậu thấy ngột ngạt không? Hay mình đi dạo xung quanh hồ bơi đi, không khí bên đó thoáng mát hơn đấy.

- Vậy cũng được.

Sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền nói với Mỹ An rằng mình đi dạo hồ bơi một chút cho thoải mái, Mỹ An nhìn về phía hồ bơi bên kia cũng không xa lắm liền bảo cô đi đi. Mộ Ái Liên đưa Đồng Cẩn Nhiên đến bên hồ bơi, vừa đi dạo vừa nói:

- Cậu may mắn thật đó Cẩn Nhiên, tớ rất thích không khí của gia đình cậu.

- Vậy hả? Chị dâu là bạn học của anh hai, quen biết gia đình tớ cũng hơn mười năm rồi. Từ lâu rồi nhà tớ đã xem chị ấy là người nhà, nên tớ cũng không thấy lạ lắm.

- Tớ ước gì sau này vợ của anh Mộ Thiên cũng tốt với tớ như chị ấy tốt với cậu.

- Anh trai của cậu còn chưa có vợ sao? Theo tớ nhớ thì anh ấy còn lớn tuổi hơn anh hai của tớ thì phải.

Mộ Ái Liên nhìn ngó xung quanh một chút, rồi lại ghé sát vào tai của cô thì thầm:

- Cuối năm nay anh ba của tớ vừa đúng ba mươi tuổi. Nhưng anh ấy còn độc thân, chưa có vợ.

- Hả? Không phải chứ?

- Suỵt, nhỏ thôi.

#Yu~