Thời gian dần trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên trong kì thi cuối học kì của Đồng Cẩn Nhiên, mặc dù có rất nhiều người lo sợ với đề thi năm nay, vì nghe nói đề thi năm nay không chỉ do giáo viên của trường sàn lọc và chọn ra mà bên cạnh đó còn có một số người làm trong tập đoàn Hình thị lấy cớ là cổ đông của trường mà nhúng tay vào đề. Hình Niệm Vũ biết rõ đây chính là việc tốt mà cha mình tạo ra, nhầm mục đích muốn đuổi Đồng Cẩn Nhiên rời khỏi trường.
Nhưng có lẽ Hình Việt An đã đánh giá thấp cô quá rồi nhỉ. Quyền Trâm mặc dù cũng có lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy tinh thần thoải mái của Huyền Trân và Đồng Cẩn Nhiên thì cô ấy cũng an tâm hơn. Ngồi ở ngoài sân, Đồng Cẩn Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều người đi đường nhưng vẫn cắm đầu vào sách, vở. Nhìn sang lớp mình thì khóe môi của cô giật giật, được rồi lớp cô được xem là khá giỏi nên họ không thèm để tâm kì thi này, nói qua nói lại thì trong lớp ngoài Lộc Ninh lo lắng cho thành tích của lớp, thì chẳng ai xem cái kì thi này ra cái nghĩa địa gì cả.
- Nhiên ơi Nhiên ơi, phải làm sao đây? Tao lo quá.
- Lo cũng có làm gì được đâu? Dù sao thì cũng tới ngày rồi.
Quyền Trâm bĩu môi làm nũng, nhưng lại bị Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân phớt lờ. Kì thi này thành thật mà nói thì cũng không quá khó khăn đâu, cho dù tập đoàn Hình thị có nhúng tay vào thì sao chứ? Nhìn mặt cô có quan tâm đến không? Có lẽ Đồng Cẩn Nhiên biết rằng cha của Hình Niệm Vũ muốn lợi dụng cơ hội này để loại bỏ cô khỏi cái trường này. Đồng Cẩn Nhiên nghĩ đến tình huống này liền bật cười, nụ cười của cô khiến Huyền Trân có chút tò mò hỏi:
- Mày cười gì thế?
- Không có gì, tao đang suy nghĩ một vài tình huống thôi.
- Hửm? Tình huống gì cơ?
- Mày nghĩ xem, tập đoàn Hình thị luôn là đại cổ đông của trường mình từ nhiều năm nay, khi khổng khi không năm nay lại đòi xen vào đề thi. Mà mày nghĩ xem, vì cái gì.
Quyền Trâm và Huyền Trân cũng bắt đầu suy nghĩ, sau đó Huyền Trân liền vỗ tay một cái thật lớn, giống như đã nghĩ ra gì đó rồi, liền nói:
- Vì cái thằng Hình Niệm Vũ, cha nó muốn trả thù chuyện lần trước không hạ bệ được mày.
- Không uổng công đi theo tao lâu như vậy, thông minh ra rồi đó cô bé.
Lúc này Quyền Trâm đánh mắt nhìn về phía Hình Niệm Vũ, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô tựa như không rời khỏi được. Quyền Trâm thấy thế, liền nói nhỏ giọng lại:
- Cậu ta nhìn Nhiên từ nảy đến giờ luôn.
- Tao biết. Nhưng cứ kệ cậu ta đi, chả thèm quan tâm.
Sau đó thì tất cả mọi người đến trước cửa lớp của mình, giám thị cũng lần lượt vào lớp mà mình được phân công. Đến lượt lớp của Đồng Cẩn Nhiên thì cô nhìn người này có chút quen mắt, vắt óc suy nghĩ một chút thì lại ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đây không phải là cha của Hình Niệm Vũ sao? Xem ra ông ta rất muốn cô rời khỏi cái trường này, nên đã tự mình đến đây làm giám thị canh thi. Đồng Cẩn Nhiên chỉ nở một nụ cười mỉa mai, thì ra ông ta cũng biết sợ.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, thì Huyền Trân, Lộc Ninh và Hình Niệm Vũ đều nhìn ra, cha của anh cố ý sắp xếp Đồng Cẩn Nhiên gần với bàn giáo viên nhất, để ông ta dễ quan sát. Nhưng có lẽ ông ta đánh giá thấp năng lực của Đồng Cẩn Nhiên rồi, nên xung quanh của cô, ông ấy cố ý sắp xếp những bạn học có thành tích kém một chút. Huyền Trân lắc đầu, Lộc Ninh cũng nhướn mày, ở phía đối diện nên Hình Niệm Vũ nhìn ra ánh mắt khó chịu của lớp trưởng và lớp phó. Anh cũng không biết cha anh muốn làm gì nữa.
Tiếp theo, ông ấy phát đề thi và giấy làm bài cho mọi người, với đôi mắt linh hoạt của mình, Đồng Cẩn Nhiên có thể thấy được đề thi của cô khác hẳn với các bạn khác. Nhìn vào mã đề Đồng Cẩn Nhiên càng khẳng định Hình Việt An đang cố ý nhằm vào mình. Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết cười khổ, khổ thân cô thật đấy chẳng làm cái gì con trai của ông ấy cũng bị gán cái mác hồ ly tinh quyến rũ đại thiếu gia.
- Ở đây thì tôi cũng thông báo với các bạn, lầm thi cuối kì này ai không đạt sẽ bị chuyển đến trường Hòa Ái.
Các học sinh trong bắt đầu hoang mang, trường Hòa Ái nổi tiếng là bạo lực học đường rất nhiều, không chỉ vậy nó còn ở xa huyện Lạc Dương, nhưng ở đó có kí túc xá, nói chung ai bị chuyển đến đó chỉ có một từ “Thảm” để miêu tả.
Sau khi thông báo xong thì Hình Việt An cũng có liếc mắt nhìn biểu hiện của Đồng Cẩn Nhiên, nhưng biểu hiện của cô lại khiến cho ông ấy thất vọng rồi. Cô hoàn toàn không sợ hãi hay lo sợ gì cả, cô còn rất tự tin nhìn ông ấy, ánh mắt sắc lạnh của Hình Việt An cùng với đôi mắt khıêυ khí©h của Đồng Cẩn Nhiên, thật sự khí thế hơn người.
- Thời gian làm bài, bắt đầu.
Đồng Cẩn Nhiên nhìn một loạt câu hỏi trong đề thi, cô chỉ biết cười trừ thôi, đây chính là đề đặc biệt mà đích thân chủ tịch Hình thị chuẩn bị cho cô sao? Cũng đáng lắm chứ nhỉ.
Hình Việt An thì muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của Đồng Cẩn Nhiên, nhưng ông ấy lại bị Đồng Cẩn Nhiên làm cho kinh ngạc. Đồng Cẩn Nhiên rất nhanh chóng đã xử lý xong trang đầu tiên trong bài thi của mình, tiếp tục phát huy ở trang thứ hai, rồi trang thứ ba, nhưng sau đó cô lại nhướn mày ở trang cuối cùng. Ánh mắt quyết tâm của Đồng Cẩn Nhiên nhìn vào bài thi, sau đó lại gõ bút vào tay mình.
Từ phía của Huyền Trân và Lộc Ninh có thể nhìn thấy được, Huyền Trân lo lắng nhìn sang Lộc Ninh nói:
- Hình như con Nhiên gặp vấn đề rồi kìa Lộc Ninh.
- Không sao đâu, Đồng Cẩn Nhiên là ak chứ, cho dù gặp vấn đề gì thì cậu ấy cũng sẽ giải quyết nhanh thôi.
#Yu~