Chương 33: Kì thi cuối kì (2)

Hi vọng là sẽ như cậu nói.

Hình Niệm Vũ tuy đang làm bài nhưng vẫn nghe rõ những gì mà Huyền Trân vừa nói với Lộc Ninh, theo quán tính anh cũng ngước mặt lên nhìn về phía của cô, lại chạm phải ánh mắt hung ác của cha mình. Hình Niệm Vũ thở dài trong lòng rồi lại tiếp tục tập trung làm bài thi của mình.

Thời gian bắt đầu trôi qua, Đồng Cẩn Nhiên vẫn chưa nghĩ được cách giải cho bài cuối cùng, nhìn vẻ mặt tuy có thể muộn hoặc bỏ điểm, nhưng Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không hoảng hốt mà còn rất nhàn nhã ngồi suy nghĩ. Lúc nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên đã dừng bút ở câu hỏi cuối thì ánh mắt của Hình Việt An hiện lên ý cười, vì ông ấy cho là cô đã bỏ cuộc rồi. Chỉ biết Đồng Cẩn Nhiên không làm được câu hỏi cuối đó thì cô bị đuổi đi là điều chắc chắn. Nhìn thời gian chỉ còn lại năm phút, nụ cười của ông ấy càng lúc càng rõ hơn.

Huyền Trân nhíu mày, đưa mắt nhìn Hình Việt An rồi lại nhìn sang Hình Niệm Vũ, cố ý nói cho anh nghe.

- Đúng là vô sỉ, chỉ vì con trai của mình thích người ta, mà ức hϊếp một nữ sinh phải chuyển trường. Đúng là chẳng ra gì.

Hình Niệm Vũ hiểu rõ Huyền Trân đang nói cho mình nghe, anh cũng chỉ biết im lặng. Cha của anh, ông ấy là người để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả, anh đã quá quen rồi. Còn khoảng hai phút thì Đồng Cẩn Nhiên mới bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó vào bài làm, ngay cả Huyền Trân và Lộc Ninh cũng không dám chắc rằng Đồng Cẩn Nhiên có thể hoàn thành tốt bài thi hay không nữa.

Hết giờ làm bài, giám thị bắt thu bài làm của học sinh lên, rồi mới cho họ ra khỏi phòng thi. Đồng Cẩn Nhiên trước khi rời khỏi phòng thi còn cố ý đi gần Hình Việt An, nói nhỏ đủ để ông ta nghe:

- Chú cũng xem trọng năng lực của cháu nhỉ?

Hình Việt An ngẩn người ra, ông ta thật sự không dám tin việc mà ông ta làm đã bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch phát hiện ra dễ dàng như vậy? Ánh mắt của ông ấy bắt đầu đanh lại, dò xét người con gái này. Nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại bước ra phòng thì rất nghênh ngang, dù là Huyền Trân hay Lộc Ninh đều không biết cô có làm bài ổn hay không. Khi Quyền Trâm đi đến liền vui mừng hớn hở nói:

- Suýt nữa là chết tao rồi.

Nhưng không khí xung quanh lại rất quỷ dị, làm cho Quyền Trâm có chút rùng mình, hỏi:

- Ba người sao vậy? Không ổn à?

Huyền Trân nhìn vào lớp học, nhìn thẳng vào Hình Việt An, phỉ nhổ một tiếng, rồi nổi trận lôi đình nói:

- Phi, tao khinh cái nhà họ Hình. Chỉ vì Hình Niệm Vũ thích con Nhiên, mà cha của nó lại bày ra cái kế này nhằm đuổi con Nhiên đi. Tưởng giàu là ghê gớm hả? Tao khinh, tao khinh.

Nhưng trái lại với thái độ thù hận của Huyền Trân hay Lộc Ninh thì Đồng Cẩn Nhiên rất bình thản, như chưa có gì xảy ra cả. Hình Niệm Vũ bước đến trước mặt của cô, nhưng lại bị ánh mắt của Huyền Trân phóng tia lửa đến, anh nói:

- Xin lỗi, liên lụy cậu rồi.

Đồng Cẩn Nhiên có chút giật mình, nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Không sao, tôi không quan tâm đến nó. Dù tôi có chuyển trường hay không thì cũng không liên quan đến cậu.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên và bạn của cô liền rời khỏi trường. Nhưng Lộc Ninh làm sao nuốt nổi cục tức này, cậu ta đã từng nói với Hình Niệm Vũ phải đảm bảo có thể bảo vệ được Đồng Cẩn Nhiên, nhưng bây giờ cậu ta đang làm cái gì vậy? Là bảo vệ hay cố gắng phá bỏ công sức của cô đây? Trước khi rời khỏi, Lộc Ninh còn nói:

- Nếu cậu không có năng lực, thì cách xa Tiểu Nhiên ra một chút. Cô ấy thật sự không nên ở gần cậu.

Hình Niệm Vũ bị lời nói này của Lộc Ninh làm chấn động… “Không có năng lực”? Đúng rồi, anh thì làm gì có năng lực gì chứ. Cẩn Nhiên nói đúng, lúc cô ấy đối mặt với scandal thì anh vẫn còn sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Lúc cô bị cha mình hạ bệ, thì anh cũng chỉ biết đứng một bên mà không dám lên tiếng. Bây giờ, anh đã nói với ông ấy đừng làm tổn hại đến Đồng Cẩn Nhiên, nhưng cha của anh… Ông ấy hoàn toàn xem thường lời nói của anh, tất cả đều tại anh không có năng lực.

Hình Việt An sau khi từ phòng thi bước ra cũng đi tìm Hình Niệm Vũ, ông ấy nói:

- Về thôi.

- Cha, sao cha lại không giữ lời hứa? Cha… Không đáng tin chút nào.

Nói xong, Hình Niệm Vũ cũng mặc kệ Hình Việt An mà đi thẳng vào xe của gia đình. Hình Việt An bị con trai chỉ trích cho là ông ấy không đáng tin cũng chỉ bất ngờ một chút rồi lại xem như chẳng có gì. Đợi sau này Hình Niệm Vũ lớn hơn một chút, sẽ biết những gì ông ấy làm tất cả đều là muốn tốt cho anh.

Rời khỏi trường về đến Hình gia, Hình Niệm Vũ không nhìn ai nấy trong nhà lấy một lần, đi thẳng trở về phòng. Hình Mẫn Ca muốn gọi anh lại, nhưng lại bị Chu Mẫn Hoa ngăn cản, bà ấy đưa ánh mắt dò xét về phía Hình Việt An.

- Ông lại chọc giận con trai của tôi rồi à?

- Chọc giận? Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, không biết nó bị đứa con gái kia bỏ bùa mê thuốc lú gì, suốt ngày cứ chăm chăm nhìn cái thứ không ra gì đó.

- Hình Việt An, ông ăn nói cho cẩn thận. Thế nào là đứa con gái không ra gì?

- Gì đây? Đến bà cũng muốn bênh đứa con gái lẳиɠ ɭơ không ra gì kia sao? Bà muốn Hình gia rối tung rối mù lên mới vừa lòng đúng không?

Chu Mẫn Hoa định đáp lại lời ông ấy nói, nhưng lại thôi. Loại đàn ông cố chấp và cổ hủ như vậy bà ấy cũng không cần bận tâm nữa, đợi đến lúc mất luôn đứa con trai này thì mới biết thế nào là đau khổ. Ngay sau đó Chu Mẫn Hoa và Hình Mẫn Ca liền đi về phòng, để lại Hình Việt An với cục tức trong lòng, liền quát lớn:

- Cái nhà này bây giờ loạn hết rồi.

#Yu~