Chương 31: Muốn hẹn hò? Mơ đi

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật thì Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên cùng nhau đưa em gái của mình và Mỹ An hộ tống an toàn trở về nhà, vì ngày mai là ngày nghỉ nên hai anh em họ cũng không ép buộc Cẩn Nhiên và Mỹ An phải ngủ sớm, cứ chơi khi nào thấy buồn ngủ thì đi ngủ thôi.

Nhưng do hôm nay Đồng Cẩn Nhiên đã phải tốn công tốn sức nhiều rồi nên cô muốn nhanh chóng đi chợp mắt một chút, sau khi Đồng Cẩn Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới xong liền nằm ườn ra trên giường, cũng chẳng thèm để ý đến điện thoại. Cả ngày hôm nay cô đã bận rộn để trang trí bữa tiệc sinh nhật cho Lộc Ninh, nên không thèm động đến điện thoại dù chỉ một lần, bất chợt có tiếng tin nhắn báo đến. Đồng Cẩn Nhiên nheo mắt lại, có chút khó chịu cầm chiếc điện thoại lên xem, là tin nhắn của Từ Y Thạc, cô cũng không biết anh ta nhắn cho cô vào giờ này để làm gì nữa.

Nhìn vào số giờ trên điện thoại cũng đã gần mười hai giờ khuya rồi, cô cũng chẳng muốn trò chuyện thâm tình với Từ Y Thạc làm gì, nên chẳng thèm xem hay trả lời tin nhắn. Ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi đi tắt đèn, xong liền nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Khi Cẩn Nhiên đã chìm vào giấc ngủ thì Đồng Cẩn Minh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy em gái đã ngủ anh cũng không muốn làm phiền, ý định quay đầu rời khỏi thì nhìn thấy điện thoại của cô sáng đèn lên. Nhiều năm qua anh vẫn tôn trọng khoảng không gian riêng tư của em gái mình, nên cũng không muốn để ý đến, tuy nhiên… Ba chữ “Từ Y Thạc” làm cho đôi mắt sắc bén của Đồng Cẩn Minh phải híp lại, anh từ từ bước đến, cầm chiếc điện thoại trên tay. Nhìn dòng tin nhắn:

[Tiểu Nhiên, hẹn em chiều ngày mai nhé. Anh đưa em đi xem phim]

Nhìn khoảng thời gian mà tin nhắn được gửi đến thì Đồng Cẩn Minh biết rõ em gái đã đọc rồi, nhưng là không muốn trả, anh không nghĩ nhiều liền ghi nhớ số điện thoại của Từ Y Thạc, còn tiện tay xóa bỏ tin nhắn đó, đặt chiếc điện thoại về lại vị trí cũ, xong mới tới khỏi phòng của Cẩn Nhiên.

Bước xuống nhà, Đồng Cẩn Minh lập tức nhập lại số điện thoại ban nảy vào điện thoại của mình, rồi gửi cho Cẩn Thiên, ở bên dưới Đồng Cẩn Thiên nhận vừa nhận được số, liền có chút nghi hoặc hỏi:

- Số của ai vậy?

- Từ Y Thạc, anh họ của cậu thiếu gia nhà họ Hình. Em là cảnh sát, điều tra một chút xem nhân cách thế nào. Cậu ta có hẹn Tiểu Nhiên ngày mai đi xem phim.

Đồng Cẩn Thiên là cảnh sát quen biết cũng nhiều người ở trong phòng điều tra, để điều tra một người thật sự không có, nhưng mà Từ Y Thạc này, cái tên này nghe có chút quen tai. Nhưng Đồng Cẩn Thiên lại không nhớ ra đã gặp cậu ta ở đâu. Sau khi một loạt thông tin của Từ Y Thạc được gửi đến, đôi mắt sắc bén của một viên cảnh sát như Cẩn Thiên liền nói:

- Theo điều tra thì cậu ta rất trăng hoa nhưng dạo gần đây thì lại như đổi tính…

- Giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời.

Cẩn Thiên nghe anh hai nói như vậy cũng chỉ gật đầu, xong sau đó lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Có lẽ Đồng Cẩn Minh đã biết có gì đó không ổn, nên cũng nghiêm giọng hỏi.

- Sao vậy?

- Từ Y Thạc, còn trai của Từ giáo sư - Từ Khải. Đã đem lòng mến mộ Tiểu Nhiên được gần ba tháng, còn nhiều lần cảnh cáo những tên nhóc khác rằng… Tiểu Nhiên sẽ là vợ của cậu ta. Nên cậu ta nói đừng bao giờ mơ tưởng đến một sợi tóc của Đồng Cẩn Nhiên. Ha, tự cao tự đại quá nhỉ?

Đồng Cẩn Minh nghe thấy nhưng lời này liền không vui, em gái của anh nuôi nấng gần hai mươi năm, nhưng cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này lại dám nói em gái của anh sẽ là vợ của nó? Đúng là ăn gan hùm mà. Tuy giận dữ là thế, nhưng Đồng Cẩn Minh lại có chút lãnh đạm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nói:

- Cậu ta không đấu lại Hình Niệm Vũ đâu.

- Ý anh là… Hình Niệm Vũ thích Tiểu Nhiên? Ồ, kinh ngạc thật đấy, nghe bảo mấy hôm trước còn mắng Tiểu Nhiên là lẳиɠ ɭơ, không ra gì. Bây giờ lại thích Tiểu Nhiên? Có thể xem là nghiệp quật không nhỉ?

- Nếu so sánh giữa Từ Y Thạc và Hình Niệm Vũ, chỉ có hai câu.

Đồng Cẩn Thiên cũng nhìn về hướng anh hai của mình, nhưng có vẻ trong câu nói tiếp theo của Đồng Cẩn Minh có nhiều câu từ châm biếm và châm chọc đến. Đồng Cẩn Minh gương mặt có chút kinh dị nhìn chằm chằm vào bức tranh đối diện anh, từ cái ánh mắt này làm cho Đồng Cẩn Thiên phải rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt của anh hai biến đổi đáng sợ như vậy, Cẩn Thiên nuốt một ngụm khí lạnh, nói:

- Hai câu gì vậy?

- Cống rãnh thì sao sóng sánh được với đại dương? Máng mương, mà đòi tương đương với thủy điện? Nực cười.

- Ý anh là?

- Cậu ta bất quá chỉ là cháu ngoại nhà họ Hình, còn Hình Niệm Vũ là cháu nội. Nếu như đem Từ Y Thạc so sánh với Hình Niệm Vũ, thì thật sự mà nói Hình Niệm Vũ quá thảm rồi.

Đồng Cẩn Thiên nhìn anh hai, xong lại thầm nghĩ trong lòng nói Từ Y Thạc cũng xúi quẩy lắm mới bị anh hai bắt được, cũng may là hắn ta chưa có làm gì Tiểu Nhiên, nếu mà để ông anh hai biếи ŧɦái này biết Từ Y Thạc có ý đồ bất chính với em gái bảo bối, thì Bác sĩ Đồng sẽ mổ não của cậu ta mất.

#Yu~