Với hành động thân mật này của Lộc Ninh, Đồng Cẩn Nhiên có chút giật mình rồi nhanh chóng né tránh sang một bên, gương mặt của cô cũng có vài phần khó xử, trước mặt nhiều người mà lại có thể dùng những hành động này sẽ khiến người khác nghĩ sai về mối quan hệ của họ mất. Lộc Ninh cũng hiểu rõ sự lo lắng trong suy nghĩ của cô, nên cậu ấy cũng không làm gì quá phận. Sau khi lần lượt những người bạn thân thiết nhiều năm tiến lên tặng quà và chúc mừng sinh nhật Lộc Ninh, thì đến lượt Hình Niệm Vũ.
Anh cũng bước lên, với món quà có vẻ đắt đỏ trên tay, lạnh nhạt đưa ra trước mặt của Lộc Ninh, nói:
- Lớp phó Lộc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn, bạn học Hình.
Lúc mà cha mẹ Lộc nghe đến ba chữ “Bạn học Hình” đã muốn chấn kinh rồi, đây không phải là con trai của Hình Việt An, chủ tịch của tập đoàn Hình thị, vì một số vấn đề riêng tư nên đã chuyển từ trung tâm Quan Thành đến huyện Lạc Dương nhỏ bé này sao? Nghĩ đến đây, cha Lộc bất giác nhíu mày, từ khi Cẩn Nhiên xuất hiện thì ánh mắt của Hình Niệm Vũ luôn đặt trên người của con bé. Phận làm cha, đương nhiên cha Lộc không hài lòng rồi.
Tiếp theo đó thì mẹ Lộc cùng một số những nữ sinh cùng lớp đi vào bếp để chuẩn bị đưa bữa chính lên bàn tiệc. Đồng Cẩn Nhiên liền muốn phụ giúp nhưng lại bị Mỹ An lên tiếng cản lại, nói:
- Em đừng có làm khó chị, một chút nữa anh hai và anh ba của em sẽ đến, chị không muốn để họ mắng chị là không chăm sóc em đâu.
Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ bĩu môi rồi không phụ giúp nữa, sau khi Mỹ An đi vào bếp tầm được năm phút, thì Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên cũng đã đến, trên tay của hai người họ còn có quà giành tặng cho Lộc Ninh. Nhìn anh trai của mình lại đến đây thật sự Đồng Cẩn Nhiên còn kinh hãi hơn Lộc Ninh cơ.
- Hai anh đến đây luôn à? Em có nên mua vé số không nhỉ?
- Em nên mừng là vì Tiểu Nhiên quên quà sinh nhật của em ở nhà, nên nhờ anh đem đến, sẵn anh cũng ở đây. Buổi tối đưa Tiểu Nhiên và Mỹ An về.
Lộc Ninh bất giác đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên, dường như cô đã quên nói gì đó với anh trai của mình rồi thì phải. Nhưng thật chất mà nói thì không phải cô quên nói, mà là Đồng Cẩn Nhiên không muốn ở lại qua đêm, cô sợ nếu cô càng thân thiết với Lộc Ninh thì cái viễn tưởng của cậu ấy về tình cảm của cô sẽ càng nhiều, để hạn chế phát sinh tình cảm thêm thì cô nên cách xa cậu ấy một chút.
- Vậy sao? Vậy đây là vinh hạnh của em rồi, được bác sĩ Đồng và cảnh sát Đồng ở đây chúc mừng sinh nhật.
Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên cũng chỉ cười cười, xong sau đó thì hai người cũng đi vào bếp để phụ giúp mẹ Lộc cùng mọi người, riêng Đồng Cẩn Nhiên sau khi nhận lấy gói quà từ tay anh hai thì liền đưa cho Lộc Ninh, nói:
- Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ninh Ninh.
Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi cầm lấy món quà màu xanh dương kia, trong số những món quà kia cho dù là đắt tiền hay không đắt tiền đều chẳng quan trọng, hiện tại món quà quan trọng nhất của Lộc Ninh đã ở đây rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Đồng Cẩn Nhiên, thì đấy chính là món quà ý nghĩa nhất đối với Lộc Ninh này.
- Cẩn Nhiên, cảm ơn cậu.
- Hi vọng cậu sẽ thích nó.
- Đương nhiên rồi, quà của Tiểu Nhiên mà, làm sao mà tớ ghét bỏ được.
Đồng Cẩn Nhiên mỉm cười, tiếp theo thì những món ăn lần lượt được bê lên, Hình Niệm Vũ là lần đầu tiên tham dự bữa tiệc sinh nhật tại gia như vậy, trước giờ anh đều tham dự những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng ở nhà hàng sang trọng, hay là trên những chiếc du thuyền xa hoa. Nhìn những món ăn lạ lẫm ở trên bàn, Hình Niệm Vũ có chút chừng chừ.
Đồng Cẩn Minh có lẽ đã nhận ra Hình Niệm Vũ chính là người mà mắng em gái của anh là lẳиɠ ɭơ ở siêu thị lần trước, không nghĩ đến là hôm nay lại gặp lại, nếu như lần trước không phải Đồng Cẩn Nhiên ngăn cản thì anh đã đấm cho cậu nhóc này một trận rồi. Nhìn vào thức ăn trong đĩa của Hình Niệm Vũ vẫn còn nguyên vẹn, Đồng Cẩn Minh nhìn sang anh nói:
- Thiếu gia, cậu yên tâm đi, cho dù chúng tôi không giàu có như nhà cậu, nhưng thức ăn vẫn đảm bảo an toàn. Không chết đâu.
Hình Niệm Vũ biết rõ người Đồng Cẩn Minh đang nói chính là mình, anh cũng chỉ ngước mắt lên nhìn Cẩn Minh, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn một vài miếng. Nhưng quả thật những món ăn này không khiến người ta phải thất vọng, trù nghệ của mẹ Lộc quả nhiên là rất tốt. Hình Niệm Vũ hai mắt kinh ngạc nhìn về phía mẹ Lộc, bà ấy cũng chỉ cười nhẹ, nói:
- Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà, trong bếp còn nhiều lắm.
Đồng Cẩn Thiên nhìn thấy cách hành xử của Hình Niệm Vũ liền thầm thở dài trong lòng. Nhưng cái mặt bí xị của Cẩn Thiên đã bị Mỹ An tóm được, cô liền nhìn anh nói:
- Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
- Không có, em xem… Cậu trai đó cũng đẹp trai, lại là thiếu gia giàu có, nhưng lại đến cái khu phố của mình để tham dự vữa tiệc sinh nhật của bạn học không thân thiết? Em thấy có kì lạ không?
- Kì lạ? Có chứ, em thấy từ lúc cậu ấy đến đây, chỉ chăm chăm nhìn vào Cẩn Nhiên mà thôi. Đoán không lầm thì cậu ấy thích Cẩn Nhiên nhà mình đấy.
- Vậy sao? Không ngạc nhiên lắm.
#Yu~