Chương 28: Bữa tiệc sinh nhật (1)

Thời gian trôi qua, cuối cùng hôm nay cũng là ngày cuối tuần, chiều hôm nay Đồng Cẩn Nhiên phải đến bữa tiệc sinh nhật của Lộc Ninh, cô đã sớm chuẩn bị quà sinh nhật giành cho cậu ấy, nhưng cô vẫn muốn làm thêm một ít gì đó giành cho Lộc Ninh. Nên Đồng Cẩn Nhiên đã từ đầu tuần đã đến một tiệm bánh ngọt để học cách làm bánh sinh nhật, tuy cô có thiên phú về nấu ăn nhưng để hoàn thành được một chiếc bánh sinh nhật thì rất khó khăn. Vì nó có quá nhiều công đoạn, Đồng Cẩn Nhiên đã vì Lộc Ninh mà cố gắng hết sức mình, cuối cùng cũng có thể tự tay mình làm ra một chiếc bánh kem giành cho bữa tiệc ngày hôm nay.

Thường như mọi năm thì Đồng Cẩn Minh đều đưa cô đến nhà họ Lộc rất sớm, vì cô phải phụ giúp cho mẹ Lộc trang trí cho bữa tiệc tại gia, không chỉ Đồng Cẩn Nhiên mà ngay cả Mỹ An hay Huyền Trân cũng vậy. Nhưng điều đặt biệt hơn ở năm nay lại còn có thêm một phụ tá đặc biệt Quyền Trâm, bạn thân mới của nhóm bạn.

Sau khi cô cùng mọi người đã trang trí cho bữa tiệc hoành tráng và hoa lệ thì mẹ Lộc liền đem nước lọc ra mời mọi người dùng, tuy nhiên thay vào đó thì Đồng Cẩn Nhiên lại được hẳn một ly nước ép trái cây. Điều này khiến cho nhiều người phải ganh tị, tuy nhiên thì có lẽ họ đã quá quen với việc Đồng Cẩn Nhiên luôn được thiên vị rồi. Nên chẳng thèm để tâm quá nhiều, sau đó mẹ Lộc liền nói:

- Mấy đứa vào thay đồ mới đi, cũng sắp đến bữa tiệc rồi. Lộc Ninh sẽ nhanh về thôi.

Sau đó lần lượt từng người vào trong phòng tắm rửa rồi thay đồ, chỉ còn mỗi mình Đồng Cẩn Nhiên vẫn chưa vào, cô bước vào nhà bếp để xem lại chiếc bánh sinh nhật mà mình cất công làm ra, cô không biết Lộc Ninh có thích nó không nữa, mặc dù trong lòng của Đồng Cẩn Nhiên biết rằng dù chiếc bánh này có dở tệ thì đối với Lộc Ninh nó vẫn là món thức ăn ngon. Vì Lộc Ninh luôn sợ Đồng Cẩn Nhiên buồn lòng, cậu ấy sợ cô mất đi nụ cười tự tin của mình. Nên Lộc Ninh vẫn luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô. Đồng Cẩn Nhiên chạm nhẹ vào hộp bánh sinh nhật, cô khẽ mỉm cười nói:

- Lộc Ninh, xin lỗi cậu, cho dù cậu có hi sinh vì tớ nhiều thế nào… Tớ vẫn chỉ xem cậu là người anh trai tốt. Hi vọng… Hi vọng nếu có kiếp sau, tớ sẽ tìm cậu, rồi sẽ ở bên cạnh cậu… Mãi mãi.

Sau khi nói xong thì Đồng Cẩn Nhiên vô thức sờ tay lên gương mặt của mình, cô vì cái gì mà lại rơi lệ chứ? Cô biết Lộc Ninh thích mình, cô cũng biết cha mẹ Lộc đã sớm xem mình là con dâu mà chăm sóc, nhưng cô lại luôn phớt lờ nó, cô luôn né tránh nó. Vì cô biết, cô đã vô tình gieo hi vọng nhỏ nhoi cho Lộc Ninh, cô cũng không thể nào trao được trái tim mình cho cậu ấy.

Sau khi Lộc Ninh từ bên ngoài trở về, người đầu tiên cậu ấy tìm kiếm lại chính là Đồng Cẩn Nhiên, nhưng sau đó mẹ Lộc lại hối thúc anh đi chuẩn bị, vì hôm nay anh mới là nhân vật chính. Đến khi tất cả mọi người đã đến đông đủ thì Lộc Ninh cũng xuất hiện, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là hôm nay Hình Niệm Vũ cũng đến, cậu ấy còn nghĩ người ở trên cao như Hình Niệm Vũ sẽ chẳng thèm để tâm đến bữa tiệc nhỏ nhoi này, nhưng có lẽ Lộc Ninh biết lý do vì sao Hình Niệm Vũ có mặt ở đây.

Hôm nay Lộc Ninh là nhân vật chính, cậu bước ra với bộ quần áo thật tinh tươm, nhìn ngó xung quanh một chút nhưng vẫn chưa thấy Đồng Cẩn Nhiên đâu, Lộc Ninh có chút gấp gáp muốn hỏi mẹ mình nhưng sau đó ánh đèn vụt tắt, những người có mặt ở đây cũng bị giật mình. Từ phía bên trong nhà bước ra, một thân váy trắng với chiếc bánh sinh nhật màu xanh dương trên tay, Đồng Cẩn Nhiên thật sự lấp lánh và xinh đẹp đến mức nghẹt thở.

Không chỉ có Lộc Ninh chăm chú nhìn cô mà Hình Niệm Vũ cũng bị sự xinh đẹp của Đồng Cẩn Nhiên làm cho anh bị đứng hình, mái tóc dài được buông xõa ra, một chiếc váy trắng vừa kín đáo cũng vừa quyến rũ, sự hấp dẫn của Đồng Cẩn Nhiên càng được tăng lên khi trên cơ thể của cô còn toát ra được một mùi hương ngọt ngào.

- Happy Birthday to you…

Giọng hát ngọt ngào của Đồng Cẩn Nhiên vang lên, mọi người cũng nhanh chóng bắt được nhịp và cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Đến khi đứng trước mặt của Lộc Ninh, Đồng Cẩn Nhiên nhẹ nhàng nói:

- Cậu cầu nguyện đi.

Lộc Ninh sau khi thoát khỏi sự bàng hoàng và kinh ngạc thì cũng đã tịnh tâm và cầu nguyện. Nhiều năm đón sinh nhật cùng nhau rồi, năm nào cũng vậy, ngoài ước muốn gia đình mạnh khỏe thì ước mong lớn nhất của Lộc Ninh chính là nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên luôn hạnh phúc, vui vẻ và luôn tự tin dù bất cứ chuyện gì.

Sau khi cầu nguyện xong, Lộc Ninh nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, rồi nhanh chóng đỡ lấy chiếc bánh sinh nhật kia. Vừa thở dài vừa mắng nhỏ:

- Tớ còn tưởng cậu gặp việc gì nên không đến, làm tớ lo chết đi được.

Đồng Cẩn Nhiên chỉ mỉm cười ngọt, rồi chấp tay ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn Lộc Ninh, nháy mắt tinh nghịch nói:

- Chẳng phải tớ đã ở đây rồi sao? Tiểu Ninh Ninh, cậu còn lo cái gì nữa?

Lộc Ninh liền giống như trút được hết gánh nặng trên vai mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, ôn nhu nói:

- Thật may, thật may là cậu ở đây.

#Yu~