Chương 30: Bữa tiệc sinh nhật (3)

Có lẽ thật sự không quá ngạc nhiên khi có một nam thanh niên nào đó nhìn Đồng Cẩn Nhiên, vì ai cũng phải công nhận về mị lực của cô. Tuy nhiên, đối với Đồng Cẩn Minh thì anh đã có một định kiến không tốt về người thanh niên này, nên cho dù sau này em gái của anh có yêu tên này đi nữa. Thì Đồng Cẩn Minh cũng không chấp nhận.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn được tiếp tục, tiếp theo là chuyên mục cắt bánh và thưởng thức bánh kem. Lộc Ninh nhanh chóng cắt bánh rồi chia ra cho các bạn mỗi người một ít, xem như ăn lấy vị mà thôi. Lúc các bạn đưa một miếng bánh kem vào miệng liền không khỏi cảm thán, cha mẹ Lộc cũng phải hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Huyền Trân nhanh miệng liền hỏi:

- Đồng Tiểu Nhiên, mày mua bánh kem ở đâu vậy? Ngon quá đi, thật sự chưa bao giờ ăn vị nào nó như thế, tuyệt cú mèo.

Những bạn học đều lần lượt tán thành về ý kiến của Huyền Trân, ngay cả người không thích đồ ngọt như Hình Niệm Vũ và Đồng Cẩn Minh cũng phải gật đầu công nhận. Nhưng sau đó Mỹ An lại hất mặt, kiêu căng, hống hách nói:

- Chiếc bánh này chỉ có một không hai, chính tay tiểu thư Đồng Cẩn Nhiên đã học và làm suốt một tuần qua đấy.

Cùng lúc này những bạn học đồng loạt “Ồ” lên một tiếng, xong sau đó Huyền Trân lại giả vờ nước mắt lưng tròng nói:

- Xem kìa, xem kìa, cùng là bạn của nhau suốt nhiều năm. Sinh nhật của Lộc Ninh thì nó tự tay làm bánh sinh nhật, còn cất công chuẩn bị quà sinh nhật phong phú. Đến cái sinh nhật của mình thì nó… Thì nó tung ảnh dìm của mình lên mạng, còn tặng cho mình một con pet rắn giả nữa chứ. Thật là bất công quá mà.

Nhìn thấy Huyền Trân kể lể than trời trách đất vì Đồng Cẩn Nhiên phân biệt đối xử, nhưng mà thật ra ai cũng biết mối quan hệ giữa Huyền Trân và Đồng Cẩn Nhiên không còn đơn thuần là bạn thân nữa, hai người họ thật chất đã như chị em trong nhà rồi. Nên quà cáp chỉ là vật chất bên ngoài thôi, còn Lộc Ninh khi biết chính tay người mình thích đã làm ra chiếc bánh có hương vị tuyệt mỹ như vậy thì vừa ấm áp vừa xót xa.

- Tiểu Nhiên, sau này cậu không cần bỏ công như vậy đâu. Chỉ cần cậu vui vẻ, là mình vui vẻ rồi.

- Không có gì đâu, tớ cũng thích làm bánh, nên là sẵn tiện tớ học hỏi thêm món bánh mới thôi mà.

Hình Niệm Vũ đứng một bên nhìn thấy tình ý qua lại từ Đồng Cẩn Nhiên và Lộc Ninh liền nhíu mày khó chịu, ở bên ngoài thì có lẽ Cẩn Minh đã nhìn ra được hai cậu trai này đã có tình ý với em gái của mình. Tuy nhiên, hiện tại thì cả ba còn quá nhỏ để hiểu đâu là yêu và đâu là cảm mến, có lẽ thời gian trôi dần sẽ khiến cả ba trưởng thành hơn.

Không dừng lại ở đó, bữa tiệc sinh nhật lại được tiếp tục với những màn trình diễn ca hát, nhảy múa đến từ những người bạn trong lớp. Ban đầu là Huyền Trân, rồi Quyền Trâm, sau đó là Đồng Cẩn Thiên và Mỹ An, tiếp đến là các bạn còn lại cũng lần lượt lên phổ diễn tài nghệ của mình. Ngồi một bên quan sát thì Hình Niệm Vũ thật sự thích cái không khí này, mộc mạc, tự nhiên, đơn thuần nhưng lại ấm áp và đầy tình yêu thương của mọi người.

Hình Niệm Vũ nhìn mọi người vui đùa những chỉ biết cười nhẹ, anh giống như là bị cô lập giữa thế giới này, nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên đã bước đến, nhìn anh rồi mỉm cười nói:

- Cậu không muốn vào chơi cùng mọi người à? Ngồi mãi không thấy chán sao?

- Tớ… Chơi cùng sao?

- Đúng vậy, vào chơi cùng mọi người, tiệc sinh nhật phải cùng nhau chơi đùa hết mình thì mới vui chứ. Không đúng à? Đi thôi.

Đồng Cẩn Nhiên không câu nệ gì liền kéo tay anh vào trong đám bạn đang điên cuồng nhảy nhót, Hình Niệm Vũ lúc đầu có chút giật mình vì bị cô nắm tay, nhưng sau đó anh lại nở một nụ cười vui vẻ cùng mọi người chơi đùa.

Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên đứng ở một bên đã nhìn thấy tất cả, Cẩn Thiên nói:

- Anh thấy cậu trai nào xứng đáng làm em rể của mình hơn? Là thằng nhóc Ninh hay thiếu gia nhà họ Hình?

Đồng Cẩn Minh lắc đầu, có lẽ với con mắt nhìn đời lâu năm thì anh nhìn ra được tình cảm mà Lộc Ninh giành cho Tiểu Nhiên là tình yêu đơn thuần trong sáng, nhưng em gái của anh chắc chắn không yêu Lộc Ninh, mà con bé chỉ xem Lộc Ninh là bạn thân không hơn không kém. Còn về cậu thiếu gia nhà họ Hình, có lẽ cậu ấy cũng có một chút tư tình với Tiểu Nhiên… Không muốn thừa nhận, nhưng Đồng Cẩn Minh cảm thấy em gái của mình cũng có một chút tình cảm gì đó giành cho cậu ấy, nhưng Cẩn Minh không dám khẳng định rằng Tiểu Nhiên thích Hình Niệm Vũ ở mức độ nào. Hay chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng?

- Anh không nhìn thấu được con người của Tiểu Nhiên, con bé có quá nhiều tâm sự, nhưng không nói ra…

Đồng Cẩn Thiên cũng đưa mắt hướng về phía em gái của mình, cô bé ngày nào mới năm, sáu tuổi luôn miệng bi ba bi bô gọi anh ơi, anh à bây giờ đã sắp trưởng thành rồi, cũng đã trở thành một cô thiếu nữ quốc sắc thiên hương nhiều người để mắt đến. Nhanh thật đấy, chưa gì đã hơn mười năm rồi, rất nhanh thôi sẽ có một người con trai nào đó, nắm tay Đồng Cẩn Nhiên và đứng trước mặt cha và hai người họ để hỏi cưới cô.

- Nhanh thật đấy, Tiểu Nhiên cũng sắp trưởng thành rồi. Sớm thôi, sẽ có ai đó chinh phục được trái tim của con bé, rồi con bé sẽ có gia đình riêng của mình, sẽ là vợ của người ta, là mẹ của người ta…

Đồng Cẩn Minh chỉ bật cười, nhàn nhạt nói:

- Ngày đó không xa, nhưng anh sẽ không dễ dàng gả Tiểu Nhiên đi như vậy. Nếu người con trai kia không thể để Tiểu Nhiên hạnh phúc, thì đừng hòng cướp em ấy khỏi tay anh.

- Anh cũng sẽ lấy vợ, anh không định lấy vợ à?

- Chưa nghĩ đến, cũng chưa có đối tượng thích hợp.

#Yu~