Chương 27: Mỗi nhà mỗi cảnh

Buổi tối ngày hôm đó, vì do Hình Niệm Vũ và Hình Việt An đã có một trận cãi nhau kịch liệt nên những người trong nhà họ Hình phải chịu đựng cái không khí dùng bữa ăn tối đầy sự ngột ngạt, ngay cả Chu Mẫn Hoa hay Hình Mẫn Ca cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh hai cha con ngang bướng và cứng đầu như nhau.

Còn đối với Hình Việt An, có lẽ dường như ông ấy cũng muốn làm hòa với con trai, nên đã lên tiếng nói trước:

- Niệm Vũ, cuối thàng này là thọ 80 của Mộ lão gia, hôm đó ông ấy sẽ công bố về hôn ước của con và Ái Liên, cả con và Ái Liên cần chuẩn bị một chút.

Hình Niệm Vũ nghe thấy toàn bộ những gì mà cha mình đang nói, tuy nhiên anh lại không để tâm đến, chỉ im lặng rồi dùng bữa của bản thân mình. Còn Hình Việt An chỉ biết thở dài trong lòng, hướng ánh mắt về phía cậu con trai, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù sao thì hiện tại Hình Niệm Vũ cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu, anh vẫn chưa hiểu rõ về nội chiến trong gia tộc, anh vẫn chưa hiểu cho người làm cha như ông. Tuy nhiên, ông không để trong lòng, đợi sau này Hình Niệm Vũ thừa kế gia sản của nhà họ Hình, ông nghĩ nó sẽ biết những việc mà ngày hôm nay ông ấy làm tất cả đều vì tương lai của Hình Niệm Vũ.

Nhưng Hình Mẫn Ca lại không chịu được khi nhìn thấy đứa em trai ngang bướng này không để ý đến cha, cô liền nói:

- Niệm Vũ, cha đang nói chuyện với em đấy. Em không…

- Mẫn Ca, mặc kệ nó đi. Cha biết nó nghe thấy rồi.

Hình Mẫn Ca nghe cha mình nói như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chu Mẫn Hoa cũng chỉ biết lắc đầu.

Chỉ riêng Hình Niệm Vũ là tự mình đem bản thân nhấn chìm vào trong suy nghĩ. Cha của anh chỉ vì danh vọng, quyền lực, tài sản nên chẳng cần biết cảm xúc của anh như thế nào. Hình Niệm Vũ âm thầm tự phỉ nhổ trong lòng.

Danh vọng thì sao? Quyền lực thì sao? Tài sản, của cải thì thế nào? Chẳng phải lúc chết đi thì cái gì cũng không đem theo được. Ở tầng lớp Thượng lưu luôn muốn mình có được những thứ đó, còn hay so sánh nói các tầng lớp thấp hơn là ngu ngốc, nhu nhược không biết phấn đấu. Nhưng họ làm sao hiểu được, tuy nhiên những người ở tầng lớp thấp hơn không phải họ không muốn danh vọng hay địa vị. Nhưng họ chính xác là không cần những thứ đó, họ chỉ cần gia đình, có cha mẹ, có con cái, có anh em chị em hòa thuận và yêu thương nhau, như vậy là đủ rồi.

Còn sống ở cái giới người khác nhìn vào chỉ thấy toàn là nhung lụa, xa hoa, sự nguy nga và những lời ngưỡng mộ cũng như tán thưởng. Nhưng lòng người thâm sâu khó đoán, bề ngoài thì luôn mỉm cười thân thiện, hòa nhã, nhưng ở sâu trong suy nghĩ lại luôn giữ cái suy nghĩ… Làm sao để hạ bệ người này, đạp đổ người kia để bản thân biến thành người tài giỏi nhất, hoàn hảo nhất. Hình Niệm Vũ thật sự kinh tởm chính cái thế giới này.

Trái lại sự ngột ngạt ở Hình gia, thì ở Đồng gia lại tràn ngập tiếng cười và không khí cực kì ấm áp. Hôm nay Đồng Cẩn Minh không có ca trực đêm, Mỹ An cũng được nghỉ cả ngày, nên một nhà ba người ăn uống với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên Đồng Cẩn Minh nhớ lại gì đó, liền hỏi:

- Mỹ An, cậu không định lấy lại tài sản của cha mình sao?

- Không cần, nếu họ muốn thì cứ để họ giữ lấy đi, tớ cũng chẳng cần.

- Không cần sao?

- Cũng chỉ là một ít tiền thôi mà, nếu hai người họ cần như vậy, thì cứ để họ giữ lấy. Tớ chính là không thèm.

Đồng Cẩn Minh nhẹ nhàng húp một ngụm canh trong chén nhỏ, xong lại nhẹ nhàng nói:

- Một ít tiền? Ha, ít tiền đó có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Hai người họ là tình nguyện nuôi dưỡng cậu, nên cậu hoàn toàn có thể lấy lại tài sản vốn thuộc về mình.

- Không cần đâu, xem như tớ bố thí cho họ đi.

Đồng Cẩn Nhiên thấy anh hai định nói gì đó thêm liền ngăn lại, cô biết rõ tính cách của chị Mỹ An, chị ấy đã nói không cần thì chắc chắn không cần số tiền đó, sau đó Đồng Cẩn Minh lại trêu chọc nói:

- Đúng là cái tính ngang bướng, cậu và Đồng Cẩn Thiên thật sự là trời sinh một cặp, nếu không kết hôn với nhau, thì có lẽ thiên hạ thái bình rồi.

- Yah, Đồng Cẩn Minh, ý cậu là gì? Ý cậu là không muốn tớ kết hôn với Cẩn Thiên sao? Vậy thì tớ càng phải kết hôn với ánh ấy, để làm em dâu của cậu.

- Có em dâu như cậu sao? Đáng sợ hơn là bệnh hiểm nghèo đấy.

- Yah, Đồng Cẩn Minh, cậu muốn chết đúng không?

Mỹ An lập tức lườm nguýt Đồng Cẩn Minh, điều này khiến Đồng Cẩn Nhiên phải bật cười. Họ đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn trêu đùa nhau như những đứa trẻ vậy. Sau đó Mỹ An nhìn sang Đồng Cẩn Nhiên, nói:

- Hừm, đúng là chỉ có Tiểu Nhiên mới tốt với tớ, chẳng giống như cậu.

Đồng Cẩn Minh cũng chỉ biết cười trừ.

Sau khi dùng bữa xong, thì Đồng Cẩn Nhiên chuẩn bị rửa bát thì lại bị anh hai của mình ngăn lại, ánh mắt hướng về phía phòng khách, ý là bảo cô đến đó ngồi, việc này là của anh. Nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại tỏ ra không hiểu, liền nũng nịu hỏi lại:

- Anh hai đang làm gì vậy?

- Ở cái nhà không đến lượt em phải động tay vào.

- Anh chiều hư em như vậy, sau này ai còn dám lấy em nữa?

- Không lấy cũng tốt, Đồng Cẩn Minh này hoàn toàn có thể nuôi em đến hết đời.

Nghe anh hai nói như vậy, Đồng Cẩn Nhiên thì mỉm cười còn Mỹ An lại nhướn mày nhìn anh, rồi đánh vào lưng của Đồng Cẩn Minh một cái thật đau điếng, còn lên giọng quát:

- Phỉ phui cái miệng ăn nói bậy bạ, Tiểu Nhiên xinh đẹp, thông minh còn giỏi giang, có hàng tá người muốn lấy con bé. Cậu đang trù ẻo con bé không lấy được chồng sao?

Đồng Cẩn Nhiên có chút cười gượng, lấy cô về làm vợ sao? Làm gì có chuyện đó chứ, ai lại muốn lấy loại con gái như cô làm vợ chứ?

#Yu~