Chương 26: Là vì con hay do cha độc tài?

Cha định làm gì? Con hỏi vậy là có ý gì? Hình Niệm Vũ, con nên nhớ con và…

- Con biết, con và Mộ Ái Liên có hôn ước. Nhưng thì đã sao?

Hình Việt An định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông ấy dường như đã có kế hoạch gì đó đối với việc này nên cũng chẳng thèm đôi co với Hình Niệm Vũ, nhưng ông ấy càng im lặng càng khiến Hình Niệm Vũ cảm thấy bất an. Lúc đó Chu Mẫn Hoa - Là mẹ của anh lên tiếng:

- Niệm Vũ, con biết cha con lo cho tương lai của con thôi mà, đừng làm ông ấy nổi giận nữa.

- Đúng đó Niệm Vũ, cha chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em đừng chống đối với cha nữa.

Hình Niệm Vũ nhìn mẹ và chị hai của mình, xong rồi lại nhìn sang cha của mình. Anh vốn định sẽ không nói gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của cha, thì anh dám khẳng định cho dù anh có thừa nhận hay không thừa nhận thì Hình Việt An cũng sẽ gây khó dễ cho người con gái ấy. Thay vì làm con rùa rúc đầu sống trong sự sắp đặt của cha mẹ, thì Hình Niệm Vũ muốn sống theo cách riêng của mình. Anh đưa mắt nhìn cha mình, nói:

- Cha nghĩ đúng rồi đấy, con thích Đồng Cẩn Nhiên, con thích cô ấy, cho dù con có phải rời cái nhà này, thì con vẫn thích cô ấy.

Triệt để Hình Việt An bị anh chọc giận, không nói nhiều liền vung tay đánh anh một cái thật đau đớn. Sức lực của ông ấy mạnh đến nổi khóe môi của Hình Niệm Vũ cũng bật máu, Chu Mẫn Hoa thấy vậy liền hét lên một tiếng rồi đỡ lấy con trai của mình, quát lại Hình Việt An:

- Ông làm cái gì vậy, sao lại đánh thằng bé chứ.

- Tôi chưa đánh chết nó là may rồi. Hình Niệm Vũ, con nên nhớ con họ Hình, sau này con phải gánh vác cả Hình gia, con và Ái Liên chắc chắn sẽ kết hôn. Đừng cố chấp chống đối cha nữa.

Nhưng có lẽ hiện tại trong mắt của Hình Niệm Vũ thì cái họ Hình này thật sự khiến anh sợ hãi và kinh tởm hơn bao giờ hết.

- Ha, họ Hình? Con cũng muốn bản thân không mang họ Hình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự hoa lệ của nhà này, nhưng không ai biết rằng… Sống trong cái nhà này không khác gì là sống trong nhà giam cả!

Chu Mẫn Hoa có chút khó thở, nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt, còn Hnình Việt An lại đưa ánh mắt đanh thép nhìn Hình Niệm Vũ, riêng anh thì hoàn toàn không sợ hãi trước khí thế hãi hùng của cha mình. Anh đưa mắt nhìn ông ấy, trong đó có sự kiên định đến đáng sợ.

- Cha chưa bao giờ hỏi mẹ có thích ở nhà chăm lo nhà cửa hay không, cha cũng chưa bao giờ hỏi chị ấy rằng, chị ấy có thích trở thành một nhân viên ở công ti hay không. Cha cũng chưa bao giờ… Chưa bao giờ cha hỏi con rằng, con có áp lực không?

Chu Mẫn Hoa và Hình Mẫn Ca bị những câu nói của Hình Niệm Vũ làm cho đứng hình, ngay cả Hình Việt An cũng vậy. Ông ấy biết chứ, vợ của ông ấy không thích ở nhà, bà ấy luôn có ước mơ to lớn với nhạc cụ, còn Mẫn Ca… Đứa con gái này thì rất thích ánh đèn hào nhoáng của giới giải trí, tài năng có, giọng ca thiên phú cũng có, nhưng chỉ vì gia đình họ Hình cả chục năm nay không chấp nhận được việc con cháu của mình làm cái nghề xướng ca vô loài này. Vì thế, Hình Mẫn Ca đã gác bỏ ước mơ của mình mà ngoan ngoãn học tập thật tốt, để vào công ti của cha mình làm việc.

- Hình Niệm Vũ, con đừng quá đáng.

- Con quá đáng? Con có chỗ nào quá đáng? Con nói không đúng sao? Hay là do cha chột dạ?

- Con…

Hình Niệm Vũ bước đến trước mặt của Hình Việt An, không nói gì liền lập tức quỳ xuống trước mặt ông ấy, gương mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại kiên định bất thường, nhìn vào đôi mắt đó Hình Việt An cảm thấy rung sợ.

- Cha, con cầu xin cha… Đừng bắt ép con phải làm theo cái ý nghĩ độc tài của cha, có được không? Con là con người, con cũng có có hỉ, nộ, ái, ố… Không phải giống như những món đồ chơi vô tri vô giác, mặc xác cha điều khiển.

Hình Việt An hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra nhẹ nhàng, từ tốn nói.

- Đứng lên đi, xem như hôm nay con chưa nói gì, cha cũng chưa nghe gì. Đợi sau khi con tiếp quản Hình thị, thì con vẫn phải kết hôn với Ái Liên. Còn về đứa con gái không ra gì kia, cha hứa với con sẽ không làm hại cô ta. Nhưng với một điều kiện, con không được phép để Ái Liên biết việc này.

Hình Niệm Vũ muốn nói gì đó nữa, nhưng Hình Mẫn Ca lại lắc đầu ra hiệu với anh đừng nói. Sau khi nói xong thì Hình Việt An cũng rời khỏi nhà để đến công ti, Chu Mẫn Hoa đau lòng ôm lấy đứa con trai ngốc này, mắng:

- Con đó, sao lại đối đầu với cha con như vậy. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, con biết rõ tính của cha con nóng thế nào mà.

- Mẹ à, không sao đâu. Con là thanh niên trai tráng, cha có đánh con cũng không đau.

Chu Mẫn Hoa liền đánh mạnh vào vai của anh, đau lòng nói:

- Đúng rồi, cậu thì hay rồi, cậu là trai tráng nên không đau, nhưng người làm mẹ như tôi đây mới đau khổ.

Hình Mẫn Ca nhìn Hình Niệm Vũ rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô bé kia có biết em thích con bé không?

Hình Niệm Vũ lắc đầu, đôi mắt của Hình Mẫn Ca có chút ưu tư, rồi lại nghiêm túc nói.

- Chị thấy cha sẽ không bỏ qua đơn giản vậy đâu.

#Yu~