Chương 25: Thừa nhận

Giờ tan học, Từ Y Thạc đến lớp để gặp Đồng Cẩn Nhiên, nhưng rất nhanh chóng cô đã trả lại hộp điểm tâm sáng rồi xin phép về trước. Khiến cho Từ Y Thạc có chút lúng túng, nhưng vẫn phải nở một nụ cười mỉm để tiễn cô đi về. Còn Lộc Ninh lại nhìn Hình Niệm Vũ, xong lại nhìn Từ Y Thạc, giống như hiểu ý được nhau Hình Niệm Vũ liền gật đầu một cái tựa như đang khẳng định cái gì đó. Đợi khi nhận được cái gật đầu của Hình Niệm Vũ, Lộc Ninh cũng rời khỏi lớp. Hiện tại trong căn phòng học này chỉ còn hai Hình Niệm Vũ và Từ Y Thạc.

- Em thấy cô ấy ăn điểm tâm sáng không?

- Không thấy.

- Sao lại không thấy? Anh đã dặn em phải nhìn cô ấy rồi mà, em phải xem cô ấy dùng có ngon miệng không, thật là không nhờ vả được gì từ em.

Nhìn Từ Y Thạc trong bộ dạng hiện tại thật sự khiến Hình Niệm Vũ không quen, sau đó anh lại lên tiếng hỏi.

- Anh thật sự thích Đồng Cẩn Nhiên sao?

- Anh đã nói rồi, Tiểu Nhiên sau này sẽ là chị dâu họ của em. Cô ấy chắc chắn sẽ là vợ của anh.

Câu trả lời đầy tự tin của Từ Y Thạc làm cho Hình Niệm Vũ có chút khó chịu, nhưng sau đó anh lại vỗ vai anh ta, giọng nói pha chút cợt nhả nói:

- Vậy thì khiến anh thấy vọng rồi, thức ăn mà anh hao tâm tốn sức chuẩn bị. Đồng Cẩn Nhiên đều không ăn một miếng nào cả, tất cả đều là do bạn thân của cô ấy ăn. Nếu anh hỏi cô ấy ăn có ngon không, thì em trả lời là, bạn của cô ấy ăn rất ngon miệng.

Nói xong, Hình Niệm Vũ liền đeo balo lên vai rồi rời đi, nhưng lại bị Từ Y Thạc giữ lại, ánh mắt có chút hung tàn nhìn anh, nói:

- Hình Niệm Vũ, em thích Cẩn Nhiên đúng không?

Hình Niệm Vũ không đáp, trong ánh mắt cũng không còn một chút dao động nào, tựa như anh đã sớm đoán được Từ Y Thạc sẽ hỏi câu này, nên đã sớm có kế sách đối phó. Từ Y Thạc hoàn toàn không bỏ cuộc, nhìn Hình Niệm Vũ rồi lại nói tiếp.

- Em nên nhớ giữa em và Mộ Ái Liên có hôn ước, em và Cẩn Nhiên hoàn toàn không có khả năng.

Từ Y Thạc giống như đã nói trung điểm yếu của Hình Niệm Vũ, anh đã cố gắng phớt lờ đi cái hôn ước khốn kiếp này rồi, nhưng lại bị chính Từ Y Thạc khơi mào lại, ánh mắt từ tốn của Hình Niệm Vũ lập tức thay đổi, nhìn đứa em họ này như vậy, ngay cả bản thân của Từ Y Thạc cũng bị chấn kinh, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến Hình Niệm Vũ sẽ vì một người con gái mà thay đổi sắc mặt và thái độ. Chưa để Từ Y Thạc hoàn hồn, thì Hình Niệm Vũ nói:

- Đúng, em thích Đồng Cẩn Nhiên. Thì sao chứ? Anh cấm em à? Hôn ước thì sao, hôn thê thì thế nào. Em không đồng ý thì cho dù ông nội có đội mồ sống dậy em cũng mặc kệ.

Một âm thanh đau đớn vang lên, âm thanh lòng bàn tay va chạm vào da mặt khiến cho người khác phải chấn kinh. Từ Y Thạc hung hăng tát cho Hình Niệm Vũ một cái, nghiêm giọng quát lớn:

- Em đừng có bất kính với ông ngoại như vậy. Ông ấy giữ hôn ước cho em, tất cả đều là vì tương lai của em. Hình Niệm Vũ, em là cháu đích tôn của Hình gia, trọng trách của em rất lớn, em phải gánh vác cả gia tộc họ Hình, đó không phải trò đùa hay một ván cược. Hình Niệm Vũ! Em tuyệt đối không thể nào hủy hôn với Mộ gia!

Hình Niệm Vũ im lặng không đáp, sau đó thì thì anh và Từ Y Thạc cũng ra về, trên suốt dọc đường thì anh cũng có suy nghĩ về những gì Từ Y Thạc đã nói lúc vừa rồi. Số của anh thật sự chỉ gắng liền với hai chữ trọng trách thôi sao? Anh cũng là con người mà, anh cũng có cảm xúc của riêng mình, tại sao lại cứ bắt ép anh vào một khuôn khổ nhất định của gia đình.

Về đến nhà, Hình Niệm Vũ như thường lệ cũng gật đầu nhẹ với cha mẹ và chị gái của mình một cái, rồi đi về phòng. Nhưng tầm mắt của Hình Mẫn Ca bị thu hút với vết đỏ ửng trên gương mặt của em trai mình, Hình Mẫn Ca liền không khống chế được cảm xúc liền lập tức bật dậy khỏi ghế, bước đến nhìn em trai mình, rồi lo lắng hỏi.

- Niệm Vũ, mặt em bị sao vậy? Sao lại đỏ lên như vậy. Ai? Ai đã đánh em?

Nghe Hình Mẫn Ca nói những câu này thì cha mẹ của anh cũng bước đến xem, thân làm mẹ thì đương nhiên bà ấy cũng rất xót xa rồi, bà ấy giống như bị ai đó đánh mạnh vào tim mình vậy, đau xót mà rơi nước mắt. Xong sau đó Hình Việt An lại lạnh giọng nói.

- Ai đã ra tay?

- Từ Y Thạc.

Câu trả lời từ anh khiến cả nhà choáng váng, Từ Y Thạc không phải là anh họ của Hình Niệm Vũ sao? Sao lại ra tay đánh anh như vậy?

- Lý do?

Hình Niệm Vũ không đáp, lúc này có lẽ Hình Việt An đã đoán được gì đó. Đôi mắt của ông ấy híp lại, gương mặt tỏ ra sự khó chịu, xung quanh cũng đằng đằng sát khí, ống ấy nói.

- Lại vì cái con bé lẳиɠ ɭơ Đồng Cẩn Nhiên đúng không? Đúng là hồ ly tinh, hết câu dẫn con trai của tôi, rồi lại câu dẫn cả Y Thạc. Đứa con gái này không nên giữ lại tiếp.

- Cha định làm gì?

#Yu~