Chương 24: Ngỡ duyên tiền định hóa ra là hư vô

Câu hỏi của Lộc Ninh khiến cho ngay cả bản thân của Hình Niệm Vũ cũng khó trả lời, anh có thích Đồng Cẩn Nhiên không? Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không, anh không muốn trả lời câu hỏi này. Tại vì nếu anh thừa nhận anh có 5ình cảm với Đồng Cẩn Nhiên thì chắc chắn cha của anh, ông ấy sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng khi nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên thân thiết hay… Hay có bất cứ một hành động nào đó với người con trai khác, anh cũng cảm thấy không thoải mái, hiện tại bây giờ trong đầu anh thật sự là một mớ hỗn độn khó nói.

Chưa để Hình Niệm Vũ trả lời câu hỏi ban đầu thì Lộc Ninh đã nói tiếp.

- Nếu cậu thích Cẩn Nhiên, thì cậu phải đảm bảo phải tin tưởng cô ấy, phải bảo vệ cô ấy. Còn nếu cậu không thích Cẩn Nhiên, thì phiền cậu đừng nhìn Tiểu Nhiên nhà tôi bằng cặp mắt đó.

- Mắt của tôi, cậu có quyền quản?

- Hình thiếu gia, mặc dù tôi không có gia thế trâm anh thế phiệt như cậu, nhưng Lộc Ninh tôi dám lấy cái mạng hèn này ra đảm bảo với cậu. Chỉ cần cậu có ý đồ xấu với Cẩn Nhiên, tôi liều mạng với cậu.

Nghe Lộc Ninh nói ra những câu này, bản thân Hình Niệm Vũ thật sự không hiểu, vì cái gì mà có rất nhiều người muốn bảo vệ Đồng Cẩn Nhiên, rõ ràng cô ấy không phải là dạng con gái dễ chọc đến, nhưng không chỉ Từ Y Thạc, ngay cả một người được cho là yếu đuối như Lộc Ninh cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Là vì cái gì chứ?

- Tôi thật sự không hiểu, Đồng Cẩn Nhiên kia có gì khiến các cậu si mê như vậy?

Lộc Ninh cười nhẹ, ánh mắt si tình nhìn vào Đồng Cẩn Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn ôn nhu nhìn về hướng Đồng Cẩn Nhiên rồi bắt đầu kể lại câu chuyện gặp gỡ giữa cậu ấy và cô.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Lộc Ninh cùng mẹ mình đi công viên tản bộ, còn Đồng Cẩn Nhiên và anh hai của cô là Cẩn Minh thì đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Lúc đi ngang qua thì mẹ Lộc thấy mái tóc của Đồng Cẩn Nhiên rối bời đến xơ xác, là một người phụ nữ đã làm mẹ đương nhiên mẹ Lộc thấy có chút đáng yêu và cũng có vài phần đáng thương. Nên không nghĩ ngợi nhiều mà mẹ Lộc gọi cô và Cẩn Minh đến, yêu cầu giúp đỡ để tết lại mái tóc cho cô.

Ban đầu thì Cẩn Minh còn nghĩ mẹ Lộc là người xấu nên đã từ chối, nhưng mà Đồng Cẩn Nhiên lại hồn nhiên, vui vẻ bước đến bên cạnh mẹ Lộc, còn nũng nịu nói:

- Cô ơi, cô giống mẹ của cháu quá.

Lúc này mẹ Lộc lại mỉm cười rất dịu dàng, xong bà ấy liền lấy trong túi xách của mình một chiếc lược và một vài sợi chun nhỏ đầy màu sắc. Ánh mắt của Cẩn Minh thật sự có chút hung ác nhìn về phía mẹ Lộc, nhưng sau đó thấy những hành động nhẹ nhàng của bà ấy đối với em gái mình, thì Cẩn Minh cũng không nói gì nữa. Đợi sau khi mẹ Lộc đã tết tóc cho cô thật gọn gàng thì Cẩn Minh liền nhanh chóng kéo tay em gái của mình lại, cũng rất lễ phép cuối đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng đưa em gái về nhà.

Mẹ Lộc nhìn thấy được sự bất an từ trong mắt của Cẩn Minh, đoán chừng Cẩn Minh năm đó cũng chỉ mới có mười sáu, mười bảy tuổi, sợ rằng bản thân không giữ được em gái nên luôn luôn cảnh giác những người xung quanh. Lộc Ninh nhìn thấy còn lên tiếng hỏi mẹ mình.

- Mẹ ơi, sao cái anh đó cứ nhìn mẹ chằm chằm vậy?

Mẹ Lộc nhẹ nhàng xoa xoa đầu của con trai mình, nói nhìn theo hướng mà hai anh em cô rời khỏi, vừa nở một nụ cười nhẹ, vừa nói:

- Đó là cách bảo vệ em gái, sau này nếu Tiểu Ninh có em gái, con cũng phải cố gắng bảo vệ em gái như vậy nhé.

Lộc Ninh năm đó chỉ mới có sáu, bảy tuổi cũng chỉ biết gật gù hiểu chuyện, hóa ra đó là bảo vệ em gái. Nhưng mãi đến những năm sau, khi gia đình Lộc Ninh chuyển đến huyện Lạc Dương thì thành hàng xóm tốt của nhà họ Đồng, ban đầu mẹ Lộc còn nói tại sao khi nhìn Cẩn Nhiên lại thấy thân thuộc như vậy, hóa ra trước khi đến đây sống thì bà ấy có đến đây ở vài hôm và gặp Đồng Cẩn Nhiên cùng Đồng Cẩn Minh.

Từ đó về sau thì hai nhà Đồng - Lộc luôn qua lại hết sức thân thiết, Lộc Ninh và Đồng Cẩn Nhiên cũng là cùng nhau lớn lên, được xem là cặp đôi thanh mai trúc mã đẹp nhất của khu phố này. Họ còn hj vọng nếu có thể, sau này Lộc Ninh và Đồng Cẩn Nhiên có thể ở bên nhau nữa thì rất tuyệt vời.

Sau khi nghe Lộc Ninh kể lại những chuyện lúc bé của Đồng Cẩn Nhiên, bất giác Hình Niệm Vũ cũng nở một nụ cười, không biết là có ý gì nhưng trong ánh mắt của nhiều người thì đây là nụ cười vui vẻ và chân thành. Lộc Ninh cũng nhìn thấy, Hình thiếu gia thường ngày băng lãnh, hôm nay vì những câu chuyện mà cậu ấy kể lại có thể cười đến vui vẻ như vậy, Lộc Ninh càng dám khẳng định Hình Niệm Vũ thích Tiểu Nhiên rồi.

Chưa để Hình Niệm Vũ nói gì, thì Lộc Ninh đã lên tiếng khẳng định.

- Hình Niệm Vũ, cậu thật sự thích Tiểu Nhiên rồi. Tôi không ngăn cản hay cấm đoán, chỉ hi vọng cha cậu sẽ không làm hì quá đáng với Tiểu Nhiên. Cô ấy đã rất nỗ lực để có ngày hôm nay, cô ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn…

- Tôi dám đảm bảo… Cô ấy, sẽ không sao. Cậu không cần lo lắng, Hình Niệm Vũ tôi, nói được làm được.

#Yu~