Suốt quãng đường về nhà, trong đầu của Hình Niệm Vũ luôn lặp đi lặp lại câu nói khi tan học của Đồng Cẩn Nhiên, cô nói không chỉ không trách cha anh, mà còn ngưỡng mộ anh? Ngưỡng mộ anh vì có một người cha vì anh mà làm tất cả… Thật sự đáng ngưỡng mộ vậy sao?
Về đến nhà, Hình Niệm Vũ đi vào nhà thì nhìn thấy cha mẹ và chị gái đang ngồi xem tivi cùng nhau, anh từ từ bước vào, lễ phép cúi người xem như đã chào hỏi. Lúc này Hình Việt An mới lớn tiếng gọi anh lại, Hình Niệm Vũ cũng không nói gì mà bước đến ngồi vào ghế sofa.
- Niệm Vũ, con và Ái Liên thế nào rồi?
Hình Niệm Vũ lắc đầu, cái lắc đầu này của anh làm cho ông ấy nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó mẹ của anh đã lên tiếng nhẹ nhàng nói:
- Ông đừng có bắt hai đứa nó tiến triển nhanh quá. Niệm Vũ và Ái Liên chỉ mới gặp nhau thôi mà, cái gì cũng phải có thời gian chứ.
- Đúng đó cha, hai đứa nó còn nhỏ, còn đang đi học, dù sao sau này hai đứa nó cũng sẽ là vợ chồng, cha đừng lo lắng. Thời gian sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm dần mặn nồng hơn mà.
Nghe vợ và con gái nói như vậy Hình Việt An cũng không làm lớn chuyện, dù sao bây giờ cả Hình Niệm Vũ và Mộ Ái Liên cũng còn đang đi học, nên chuyện hôn sự vẫn chưa bàn đến, chỉ có điều ông ấy thật sự lo lắng cái tình cảm gà bông của Hình Niệm Vũ lại đặt ở chỗ cô gái không ra gì kia. Ông ấy nhìn sang Hình Niệm Vũ, lạnh nhạt nói:
- Nên nhớ, Hình gia chỉ nhận duy nhất Ái Liên là con dâu.
Đây không phải là câu thông báo hay khẳng định, mà là một câu nhắc nhở anh, có lẽ ngay cả Hình Việt An cũng nhìn ra gì đó nên mới nói như vậy. Nhưng bản thân Hình Niệm Vũ lại không quan tâm lắm, anh cũng chỉ gật gù rồi xin phép trở về phòng. Sau khi vào phòng anh liền mở máy tính lên, dùng một tài khoản ảo để kết bạn với những nam sinh đã từng yêu đương qua lại với Đồng Cẩn Nhiên. Với trí thông minh của Hình Niệm Vũ thì rất nhanh anh đã nắm được hoàn toàn về gia cảnh của Đồng Cẩn Nhiên.
Họ và tên: Đồng Cẩn Nhiên.
Ngày sinh: ngày 18 tháng 2.
Nhóm máu: O.
Chiều cao: 1m65. Cân nặng: 48 kilogram.
Gia đình: Gồm bốn người. Cha: Đồng Tùng Dương, hiện tại đang là phó tổng của một công ty. Anh hai: Đồng Cẩn Minh, hiện tại đang là bác sĩ. Anh ba: Đồng Cẩn Thiên, đang là cảnh sát của một huyện khác. Mẹ qua đời từ vài năm trước do bệnh nặng.
Từ bé sống với cha, nhưng do tính chất công việc nên ông ấy đi công tác rất thường xuyên, vì thế có thể nói từ bé ba anh em nhà họ Đồng đã nương tựa nhau trải qua bao nhiêu năm. Sau đó thì gia đình cô gặp được nhà họ Lộc, từ đó về sau Đồng Cẩn Nhiên gọi cha và mẹ của Lộc Ninh là cha mẹ Lộc. Mẹ Lộc cũng rất yêu thương cô, không khác gì là con gái ruột của mình, đến cả em gái của Lộc Ninh cũng rất yêu quý Đồng Cẩn Nhiên.
Hình Niệm Vũ nhìn một loạt thông tin cơ bản về cô, anh liền chống tay suy nghĩ. Một người con gái chỉ mới có mười mấy tuổi đầu đã phải cố gắng vì cha mình, để không phụ lòng của cha, cô đã hứa sẽ đj theo con đường kinh doanh. Hình Niệm Vũ thật sự không hiểu nổi, một đứa con gái cá tính như Đồng Cẩn Nhiên lại có thể nhẫn nhịn trước cha mình? Chẳng lẽ đây chính là yếu điểm duy nhất của cô?
Rất nhanh sau đó có một bạn nam gửi ảnh của Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên cho anh, Hình Niệm Vũ lập tức nhìn ra đây là hai người con trai hôm qua mà anh đã gặp ở trung tâm thương mại. Thì ra là anh tự mình dẫm phải đuôi rồi, bất chợt Hình Niệm Vũ lại bác bỏ ý nghĩ đó. Không đúng, rõ ràng là anh chỉ muốn biết vì sao Đồng Cẩn Nhiên ngưỡng mộ mình thôi. Anh đâu có ý nghĩ gì khác nữa.
- Đúng rồi, mình bị làm sao vậy chứ. Cô ta… Cô ta đâu có gì phải suy nghĩ… Cô ta… Cô ta…
Nhưng dường như mọi suy nghĩ của Hình Niệm Vũ đều bị những tấm ảnh của Đồng Cẩn Nhiên chi phối, những tấm ảnh kia là lúc Đồng Cẩn Nhiên cùng những “người yêu” đi từ thiện, từ gương mặt đến hành xử đều trùng khớp với hai từ “Thiên thần”. Không phủ nhận rằng Đồng Cẩn Nhiên thật sự rất xinh đẹp, bây giờ khi trò chuyện với những tên này anh lại thấy nhân cách của Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không giống những gì mà anh nghe thấy từ bên ngoài. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lưu một tấm ảnh của cô về máy.
- Mình bị điên rồi, mình đang làm cái gì vậy chứ?
Đến khi nhận thức được mọi thứ thì anh lại chần chừ, nửa muốn xóa ảnh, nửa lại không. Cuối cùng anh quyết định theo con tim của mình mà giữ lại tấm ảnh này, nhìn ngắm nụ cười xinh xắn kia, gương mặt thiên thần đó… Tâm tình của Hình Niệm Vũ thật sự cảm thấy rất thoải mái. Anh cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói nhỏ:
- Nếu như mình không phải họ Hình, có lẽ mình và cô ấy có một chút tia hi vọng. Nhưng đó chỉ là nếu như…
Hình Niệm Vũ cười nhạt, có chút thống khổ:
- Nhưng trên đời làm gì có “nếu như” chứ.
#Yu~