Chương 15: Mộ Ái Liên

Sau khi tất cả những học sinh khác đã quay trở về lớp thì Hình Niệm Vũ bị cha mình giữ lại, ông ấy kéo tay Hình Niệm Vũ vào một phòng riêng dành để tiếp khách của nhà trường. Hình Niệm Vũ bước vào đã nhìn thấy Mộ Ái Liên đang ngồi ở ghế sofa chờ sẵn, ánh mắt lãnh đạm của Mộ Ái Liên nhìn chằm chằm vào Hình Niệm Vũ. Đây chính là vị hôn thê trên danh nghĩa nhiều năm qua chưa gặp mặt của anh chứ ai nữa.

Hình Niệm Vũ nhìn Mộ Ái Liên, bốn mắt chạm nhau nhưng rất nhanh chóng cô ấy đã đưa mắt tránh sang chỗ khác. Lúc đó Hình Việt An mới kéo anh đến bên cạnh Mộ Ái Liên, nói:

- Hai đứa chắc cũng hiểu cha muốn gì. Niệm Vũ, đây là Ái Liên, là vị hôn thê của con. Đợi đến khi con đủ tuổi, hai đứa sẽ lập tức kết hôn.

Mộ Ái Liên không nói gì, Hình Niệm Vũ cũng chỉ nhìn cô ấy một chút, xong lại lãnh đạm lên tiếng:

- Thì sao? Liên quan đến con à?

- Con đó, học ở đây đã một tuần rồi cũng không đi tìm con bé. Hai đứa phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm cho nhau đi chứ. Để sau này có lấy nhau về cũng…

Chưa để ông ấy nói xong thì Mộ Ái Liên đã nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bác Hình, bác yên tâm, con và anh Niệm Vũ sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chẳng phải bác đang bận sao? Bác nhanh chóng đi xử lý công việc đi ạ.

Ông ấy ở lại thì thầm to nhỏ gì đó với Hình Niệm Vũ, nói xong thì sắc mặt của anh cũng thay đổi, ánh mắt giống như có rất nhiều ấm ức chuẩn bị tuôn trào. Nhưng Mộ Ái Liên lại cực kì không thèm để tâm, cô ấy ngồi lại tại vị ở sofa, nói:

- Cậu biết rồi đó, Mộ gia và Hình gia nhiều năm quen biết nên mới có cái việc hôn ước vớ vẩn này. Cậu không thích tôi, tôi cũng chẳng thích cậu. Vì thế để toại nguyện cho hai gia đình thì chúng ta cứ diễn như thật rằng rất yêu thương đối phương.

Hình Niệm Vũ đưa mắt nhìn Mộ Ái Liên, xong lại nói:

- Tại sao tôi phải làm theo ý cậu nói? Liên quan gì đến tôi chứ? Còn cái hôn ước vớ vẩn này sớm thôi sẽ bị tôi dẹp bỏ.

Ánh mắt kiên định giống như có một ngọn lửa đang hừng hực trong anh, khiến cho Mộ Ái Liên cảm thấy có chút buồn cười, xong cô lại tao nhã đứng dậy, mắt đối mắt nhìn anh, đáp rằng:

- Hình thiếu gia, nhà họ Mộ và nhà họ Hình là gia đình thân thiết với nhau đã hơn vài thế hệ. Hôn ước là do gia đình cậu đề ra, nói thẳng ra là ông nội quá cố của cậu đề xuất. Bây giờ cậu nói. muốn hủy hôn là hủy hôn sao? Cậu xem Mộ gia chúng tôi là cái gì?

- Chẳng phải cậu nói cậu chẳng thích tôi sao? Vậy hà cớ gì phải giả vờ mặn nồng trước mặt nhiều người?

Mộ Ái Liên nhìn bộ dạng này của anh khiến cho cô cảm thấy hình như đang có chút chột dạ. Là do anh đã có bạn gái? Hay là anh đã có người trong mộng của mình, sợ cô ấy biết nên mới nhanh chóng phủi sạch quan hệ giữa họ?

- Hình Niệm Vũ, cậu có người yêu rồi sao? Nếu là như vậy thì cậu cứ hẹn cô ấy ra, tôi sẽ nói rõ cho cô ấy biết. Nếu cô ấy là cô gái hiểu chuyện, thì chắc chắn cô ấy sẽ…

- Tôi không có người yêu, chỉ là không thích ràng buộc bởi cái hôn ước vớ vẩn đó mà thôi.

Mộ Ái Liên nhìn anh, rồi chỉ lắc đầu, trước lúc rời đi Mộ Ái Liên còn nói một câu:

- Rõ ràng là cậu đang chột dạ, cậu đã thích ai đó rồi.

Hình Niệm Vũ nghe câu nói nửa đùa, nửa thật của Mộ Ái Liên tự cảm nhận thấy bản thân thật sự có chút chột dạ. Hình Mẫn Ca nhìn ra được anh đã có một chút tâm tư gì đó với Đồng Cẩn Nhiên. Từ Y Thạc có lẽ nhìn ra được sự việc này nên luôn nhắc nhở anh rằng “Đồng Cẩn Nhiên là của anh ấy”. Bây giờ, ngay cả Mộ Ái Liên mới gặp mặt cũng nhìn ra được tâm tư đơn thuần của anh.

Không phủ nhận, Đồng Cẩn Nhiên thật sự khiến người khác phải ngước nhìn, không những vì sự xinh đẹp mà ngay cả tính cách đến lời nói và cử chỉ đều khiến người ta bị hấp dẫn một cách vô tình đến tàn nhẫn. Hình Niệm Vũ chậm chạp bước về lớp, lúc vào đến lớp thì bị cặp mắt sắc mặt của Huyền Trân và Lộc Ninh nhìn chằm chằm, trong khi đó Đồng Cẩn Nhiên lại thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Suốt tiết học hay giờ ra chơi, chỉ cần có thời gian thì Huyền Trân và Quyền Trâm lập tức cạnh khóe gia đình anh, mặc dù anh biết người mà đang được hai người họ nhắc đến không ai khác ngoài cha mình, nhưng anh thật sự không muốn phản biện. Sự việc này thật sự Hình Việt An đã làm rất quá đáng, chỉ vì một chút lơ là trong học tập của Hình Niệm Vũ mà ông ấy lại muốn phá hoại danh dự của một người con gái đang ở độ tuổi xuân phơi phới. Chẳng khác nào là ông ấy đang đẩy người ta vào chỗ chết chứ?

Vào lúc ra về, Hình Niệm Vũ bước đến trước mặt của Đồng Cẩn Nhiên, khiến cho cả cô, Huyền Trân, Quyền Trâm và Lộc Ninh phải đưa mắt kinh ngạc nhìn anh.

- Bạn học Đồng, tôi thay mặt cha tôi xin lỗi cậu. Ông ấy thật sự đã quá đáng với cậu… Tôi…

- Không nhất thiết đâu, tôi đã nói rồi mà, lúc tôi gánh chịu scandal thì cậu vẫn phải nằm trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Bạn học Hình, tôi không trách cha cậu, trái lại tôi còn rất ngưỡng mộ cậu, có một người cha vì cậu mà làm tất cả.

#Yu~