Chương 17: Nhà sách (1)

Còn về Đồng Cẩn Nhiên, sau khi tan học thì vẫn như thường lệ là được Huyền Trân đưa về nhà, bước vào nhà thì nhìn thấy anh hai của mình là Đồng Cẩn Minh đang ở trong bếp nấu ăn, cô liền nhanh chóng bước vào hỏi:

- Hôm nay anh không đi làm à?

- Hôm nay anh có ca trực đêm, nên sáng nay tổ trưởng cho anh nghỉ.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật gù, sau đó liền nhanh chóng chạy vào phòng để thay quần áo. Đợi khi cô thay xong thì bữa trưa cũng đã đầy đủ, Đồng Cẩn Minh ngồi một bên xới cơm cho em gái của mình. Nhìn cô một lúc, anh lại nói:

- Chiều nay em có tiết không?

- Dạ không, nhưng chiều nay em có hẹn với cái Trân và cái Trâm đi nhà sách. Sắp đến sinh nhật của Lộc Ninh rồi.

- Ừ nhỉ, cuối tuần này là sinh nhật của nhóc Ninh rồi. Em và cậu nhóc này quen biết nhau cũng hơn năm năm rồi nhỉ, thế nào? Thấy cậu ấy thế nào? Có ý định làm dâu nhà họ không? Anh thấy cha mẹ của Lộc Ninh rất thích em và thương em.

Đồng Cẩn Nhiên không nghĩ ngợi nhiều liền lắc đầu, nói:

- Em chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi. Không có tính làm dâu nhà cậu ấy đâu.

- Vậy em và Từ Y Thạc là sao đây? Anh nghe nói hai người đang yêu nhau? Cậu trai đó cũng đâu có tốt lành gì. Tiểu Nhiên…

- Anh hai, anh yên tâm đi. Em và Từ Y Thạc cũng chỉ là bạn, em chưa có yêu đương, cũng không có ý định yêu đương, được chưa ạ?

Đồng Cẩn Minh không nói gì, anh nhìn cô em gái của mình rồi lại thở dài, mặc dù không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng Đồng Cẩn Minh vẫn thấy lo lắng, không hiểu sao anh cứ cảm giác Đồng Cẩn Nhiên hình như đang tính toán gì đó trong đầu, nhưng hoàn toàn không muốn người khác biết. Thôi thì dù gì hiện tại Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, anh cũng không nên xen vào quá nhiều về đời tư của em mình.

- Tiểu Nhiên, anh có việc gấp nên anh vào bệnh viện trước, tối nay Mỹ An đến, em nhớ nói với cậu ấy sáng mai lấy theo bệnh án vào. À, tiền tiêu vặt của em anh để ở trong phòng của em đấy. Nhớ nhé.

- Em biết rồi, anh đi cẩn thận ạ.

Cho dù Đồng Cẩn Minh có gấp thế nào thì anh vẫn không quên hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô một cái, rồi mới rời đi. Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết lắc đầu, là bác sĩ cũng quá tùy tiện rồi, đến cả ăn cơm cũng chưa được mấy đũa đã phải cấp tốc vào bệnh viện. Nghĩ ngợi một lúc thì Đồng Cẩn Nhiên mới nhắn tin cho Mỹ An.

Nhiên Nhiên: [Chị dâu, anh hai ăn trưa chỉ mới có mấy đũa thôi, chị nhớ mua gì đó cho anh ấy ăn nhé. Chị cũng vậy đó, đừng làm việc quá sức. Yêu chị nhiều.]

Rất nhanh chóng ở bên kia Mỹ An đã xem tin nhắn và nhắn lại một tin.

Mỹ An: [Chị biết rồi cục cưng. À, tối nay chị qua muộn chút nhé, nhà chị có tí việc, em ở nhà đóng cửa khóa cửa cẩn thận, khi nào đến chị gọi, đừng mở cửa lung tung, nguy hiểm lắm.]

Sau khi đọc tin nhắn của Mỹ An thì Đồng Cẩn Nhiên lại mỉm cười nhẹ nhàng, xong rồi gửi một nhãn dán ra hiệu đã rõ.

Ăn trưa xong thì Đồng Cẩn Nhiên tự nhìn dọn dẹp rồi rửa bát, xong rồi lại ngồi trên sofa để xem tivi. Từ lúc kết thân với Quyền Trâm thì nó đã giới thiệu cho cô biết rất nhiều nhóm nhạc ngoại quốc rất hay, mặc dù họ hát bằng tiếng của họ nhưng nghe thật sự khá cuốn tai. Tuy nhiên, đối với việc thần tượng một người ngoại quốc thì ở trường vẫn là điều cấm kị. Cô càng không hiểu vì sao lại cấm kị như vậy nữa, nhưng dường như từ khi Quyền Trâm được đi cùng Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân thì cái đám người của Viên Khánh cũng không đến tìm nó nữa. Là do sợ Đồng Cẩn Nhiên hay là do cô ta đang có âm mưu gì đó?

Ngồi nghĩ ngợi một lúc thì ở bên ngoài Huyền Trân và Quyền Trâm đã đến, mặc dù là có xe đạp, nhưng cũng chỉ có một chiếc, không thể chở một lúc ba người, vì thế cả ba quyết định sẽ đi bộ đến nhà sách.

Hiện tại trên đường lớn có ba cô gái đi cùng nhau, mỗi người một phong cách khác nhau. Nếu nói Quyền Trâm kín cổng cao tường, đúng với hình tượng con gái thùy mị nết nha, thì Huyền Trân lại táo bạo với chiếc áo hai dây bên trong kết hợp với chiếc áo khoác dài bên ngoài và đi cùng nó là một chiếc quần bó dài, ôm sát chân. Riêng Đồng Cẩn Nhiên thì từ đó đến giờ vẫn theo đuổi style trẻ trung và năng động, nên hôm nay cô cũng không có gì ngoài chiếc áo phông size to cùng chân váy ngắn. Ba người, ba phong cách, nếu không nói thật sự khó tin họ là bạn thân của nhau đấy.

Đi một đoạn đường, Quyền Trâm bị giật mình, vì trước mặt của cô là Viên Khánh. Huyền Trân thấy cô bạn của mình đang lo lắng, liền kéo cô ấy vào giữa, nhưng có lẽ hôm nay Viên Khánh bận gì đó nên không đến gây chuyện, cô ta chỉ bước đến chào hỏi với Đồng Cẩn Nhiên rồi nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi cô ta còn ngoái nhìn lại Quyền Trâm, rồi lắc đầu nghĩ bản thân mình nhìn nhầm.

- Chị ta nhìn tao à?

- Chứ sao, mày tháo kính ra rồi thì khác một trời một vực, chị ta chắc đang thấy lạ đó.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu.

#Yu~