Sáng ngày hôm sau, vốn dĩ hôm nay Đồng Cẩn Nhiên có hẹn với cha mình, ông ấy hứa là sẽ đưa cô đi chơi. Nhưng đến lúc Đồng Cẩn Nhiên đã chuẩn bị xong thì ông ấy lại đột nhiên nói là có việc bận, phải lập tức đi công tác tiếp. Để lại một Đồng Cẩn Nhiên ngồi ở giữa nhà thẩn thờ, lúc này Đồng Tùng Dương bước xuống với hành lý trên tay, nhìn đứa con gái mình có vài nét buồn bã ông cũng đau lòng lắm, nhưng đây là công việc, nên ông ấy cũng không biết nên làm sao mới phải. Bước đến bên cạnh Đồng Cẩn Nhiên, Đồng Tùng Dương nhẹ nhàng nói:
- Cha xin lỗi, Tiểu Nhiên lần này công việc thật sự rất gấp… Cha…
- Không sao ạ, con sớm đã đoán được rồi. Cha cứ đi làm việc đi ạ, chúc cha thượng lộ bình an. Con về phòng đây.
Bóng dáng nhỏ bé của Đồng Cẩn Nhiên từ từ bước lên cầu thang, sau đó là đi vào phòng của mình. Đồng Tùng Dương chỉ thở dài đầy bất lực, đã lâu lắm rồi ông chưa đưa con gái mình đi chơi, nhưng hiện tại để ổn định được ở vị trí này thì ông phải cố gắng nổ lực. Chưa để Đồng Tùng Dương rời khỏi nhà thì Đồng Cẩn Minh đã bước từ trong phòng ra ngoài. Sáng nay Cẩn Minh đã bị ánh sáng làm tỉnh giấc, sau đó liền kéo chân Cẩn Thiên về phòng của nó. Xong thì tắm rửa, nhưng sau khi anh rời khỏi phòng thì nhìn thấy cha mình tay kéo vali, Cẩn Minh liền hỏi:
- Chẳng phải hôm qua cha nói sẽ đưa Tiểu Nhiên đi chơi sao? Sao lại kéo hành lý đi đâu vậy?
- Cha có việc phải đi công tác gấp, con… Con vào xem Tiểu Nhiên thế nào đi. Nói với con bé cho cha xin lỗi.
Đồng Cẩn Minh cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lên phòng của em gái, Đồng Tùng Dương thấy vậy cũng yên tâm phần nào, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nhà để đến sân bay.
Còn ở nhà, Cẩn Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tiểu Nhiên, sau khi được cô mở cửa thì anh bước vào nhẹ nhàng xoa đầu nói.
- Sao vậy, không vui à?
- Em không sao. Ông ấy đi rồi ạ?
- Ừ. Cha đi rồi.
Đồng Cẩn Nhiên gật đầu xem như đã biết nhìn mặt em gái bí xị như vậy thân làm anh hai cũng không vui vẻ gì. Cuối cùng thì Cẩn Minh nói:
- Hay thế này đi, hôm nay anh được nghỉ, anh sẽ gọi Cẩn Thiên dậy và Mỹ An đến. Còn em gọi cho Huyền Trân và Lộc Ninh, anh đưa mọi người đi chơi. Thế nào?
Đồng Cẩn Nhiên nghe vậy liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhin Đồng Cẩn Minh, sau đó lại liếc anh một cái nói:
- Thật không đấy?
- Bác sĩ không nói dối. Đặc biệt hơn sao anh lại dám nói dối tiểu công chúa của ann chứ? Đúng không.
- Vậy em gọi thêm bạn nữa nhé?
Nghe đến hai từ “thêm bạn” Cẩn Minh cũng giật mình, đã nhiều năm rồi ngoài Huyền Trân và Lộc Ninh thì em gái của anh đâu còn bạn nào khác.
- Bạn mới sao?
- Dạ, nó tên là Quyền Trâm, bạn mới của em.
- Được rồi, cứ gọi đến đi. Chúng ta cùng nhau đi chơi.
Đồng Cẩn Nhiên nhiệt liệt tán thành, xong sau đó thì Cẩn Minh phải lê cái thân điển trai xuống phòng của Cẩn Thiên để gọi thằng em trai quý hóa hôm qua bị ép cưới dậy. Sau khi Cẩn Thiên dậy thì Cẩn Minh cũng kể lại chuyện lúc nảy cho cậu em của mình nghe. Nhưng giống như là chuyện đó rất bình thường và hiển nhiên, nên Cẩn Thiên hoàn toàn không để trong lòng.
Đến chín giờ thì Huyền Trân, Lộc Ninh, Mỹ An và Quyền Trâm cũng đã có mặt đầy đủ tại gia của Cẩn Nhiên. Sau khi đã tập hợp đủ mặt người cần có thì một nhóm bảy người cùng nhau vừa đi vừa trêu đùa nhau trên đường. Khung cảnh này thật sự rất đẹp và hoàn hảo, nhìn vào thật sự không khác gì đây là một gia đình. Quyền Trâm vì mới biết mọi người nên nói chuyện và cư xử đều có chút ngượng ngùng, nhưng tính cách của Mỹ An rất hoạt bát và thân thiện nên rất nhanh thì Quyền Trâm cũng đã được Mỹ An kéo lại gần với mọi người.
Sau đó một nhóm bảy người đi vào trung tâm mua sắm, Lộc Ninh và Cẩn Thiên luôn đi tìm nhưng máy chơi game tự động, còn lúc trước thì Mỹ An và Huyền Trân sẽ đi mua sắm, nhưng hôm nay còn có cả Quyền Trâm đi cùng. Chỉ còn lại hai anh em nhà họ Đồng là đi dạo mua thức ăn.
Nhưng trùng hợp thật đấy, lần nào cô đi mua thức ăn cùng anh trai đều sẽ gặp Hình Niệm Vũ đi cùng Hình Mẫn Ca, không biết có thật là duyên phận hay không nữa. Lúc này Cẩn Minh và cô đi gần đến chỗ bày bán hoa quả, Hình Mẫn Ca và Hình Niệm Vũ dường như cũng đang đến đây. Nhìn thấy Hình Niệm Vũ, Đồng Cẩn Nhiên cũng không quan tâm lắm, vì có thân đâu mà phải quan tâm.
- Tiểu Nhiên, em muốn ăn cherry hay kiwi?
- Em thích cherry hơn.
- Được.
Hình Mẫn Ca nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên thì bất chợt lại nhìn sang em trai của mình, cô ấy liền bật cười một tiếng, huých tay vào bụng của Hình Niệm Vũ, nhăn mày nói:
- Em trai, chị ngửi thấy mùi giấm chua.
Hình Niệm Vũ liền liếc xéo chị gái mình lạnh nhạt nói:
- Mũi chị hư rồi, đem vứt đi là vừa.
#Yu~