Chương 12: Quyền lực của người có tiền

Hình Mẫn Ca nghe thấy còn cười lớn hơn, giọng cười nết na thùy mị đó khiến hai anh em nhà họ Đồng phải chú ý. Nhưng sau đó lại thôi không thèm để tâm đến nữa, có lẽ Hình Mẫn Ca cũng tự biết bản thân đã cười to thế nào nên cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Lúc này Đồng Cẩn Minh lại đưa tay lấy vài quả táo xem xét. Giọng nói nhỏ nhẹ và ôn nhu nhìn Đồng Cẩn Nhiên nói:

- Em thích táo xanh nhất mà, để anh mua vài cân cho bé.

- Ỏ, đúng là hiểu ý của em, bác sĩ Minh thật chu đáo.

Lúc này Hình Niệm Vũ giống như không nhịn được nữa liền mở miệng thốt ra hai từ.

- Lẳиɠ ɭơ.

Nghe thấy hai từ ấy Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Nhiên đồng loạt nhìn sang phía của Hình Niệm Vũ, thật sự mà nói thì lúc này Hình Mẫn Ca thật sự bịt không kịp cái miệng của em trai mình. Ở chỗ này chỉ có mỗi bốn người, mà thằng em trai quý hóa lại nói vậy chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt của hai người kia. Nhưng Hình Mẫn Ca lại chỉ biết nhìn hai người họ rồi cười hề hề xem như chưa có gì.

Lúc đó Đồng Cẩn Minh lại hỏi cô:

- Em quen biết với cái thằng nhóc kia à?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn sang hai chị em nhà kia, rồi bĩu môi nói:

- Chung lớp nhưng không quen.

Đồng Cẩn Minh nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa đầu của cô em gái, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Nhiên nói không quen thì chính là không quen. Đi thôi, anh đưa em đi mua chút quà vặt, chiều nay chúng ta tổ chức tiệc nướng xem như bù lại hôm qua nhé?

- Nhất trí!

Nói xong thì Đồng Cẩn Nhiên và Đồng Cẩn Minh cũng rời khỏi. Lúc này Hình Mẫn Ca mới đưa tay đánh thằng em quý hóa một cái, còn đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân, nói.

- Cái thằng thối tha này, em không cần mạng nhưng chị còn muốn sống thêm vài năm, cư nhiên lại mắng người ta lẳиɠ ɭơ? Có ai động chạm gì em đâu.

- Em ngứa mắt.

- Đây đây, chị gãi giúp cho. Em không thấy cái tên đi cùng cô bé kia rất lớn rồi à, người ta có đập em đến bầm dập chị cũng can không nổi.

Hình Niệm Vũ im lặng không đáp, Hình Mẫn Ca lại nói tiếp.

- Biểu hiện bây giờ của em rất giống như em đang ghen. Thật sự thích con gái người ta rồi chứ gì?

- Thứ lẳиɠ ɭơ như cô ta em không cần.

- Thật sao? Vậy sao khi người ta đi với người khác thì em lại bực tức như vậy? Hình Niệm Vũ à Hình Niệm Vũ em thật sự thích người ta rồi.

Hình Niệm Vũ lại không thèm để tâm đến Hình Mẫn Ca, cả hai lại tiếp tục đi mua thức ăn. Đến khi ra quầy thanh toán thì nhìn thấy nhóm người của Đồng Cẩn Nhiên. Lúc này Hình Mẫn Ca mới đưa tay kéo anh đến xem, còn bày ra giọng tò mò hỏi.

- Ơ, cậu kia không phải là người tối qua đi mua thức ăn cùng cô bé đó à? Chị còn hôm nay cô bé đó đi với người khác, nhưng sao chị thấy hai người họ thân thiết thế nhỉ?

- Em không biết, cũng chẳng quan tâm làm gì.

- Ơ kìa, sao chị thấy gương mặt của ba người đó cứ na ná nhau ấy nhỉ. Có lẽ nào là anh em không?

Lúc này Hình Niệm Vũ mới đưa mắt nhìn đúng là hình như ba người họ đều có vài nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt và sống mũi, thật sự cực kì giống nhau. Mà anh còn nghe nói Đồng Cẩn Nhiên còn có anh trai, chẳng lẽ hai người kia thật sự là anh trai của cô? Bất giác Hình Niệm Vũ lại lắc đầu một cái, thì sao chứ, cho dù có là anh trai thì cũng đâu có liên quan đến anh, tại sao anh phải bận tâm đến chứ.

Về đến nhà, Hình Niệm Vũ chào cha mẹ một tiếng rồi nhanh chóng lên phòng, lúc này mẹ của anh mới nhìn Hình Mẫn Ca hỏi.

- Chuyện gì thế Mẫn Ca?

- Con cũng đâu có biết. Khi nảy đi mua thức ăn nó có gặp cô bạn cùng lớp thì. phải. Chắc là nó đang cay cú về cô bạn đó thôi mà.

- Niệm Vũ đâu phải loại con trai nhỏ nhen như vậy. Nhưng từ trước đến giờ thằng bé đâu bao giờ để tâm đến những việc nhỏ nhặt vậy chứ? Sau khi chuyển trường thì nó bị làm sao ấy.

Hình Mẫn Ca nghe mẹ mình hỏi thì cũng bó tay chịu thua, tâm sinh lí của cậu em trai này thật sự quá khó đoán rồi. Chỉ riêng cha của anh là đoán được vài phần, ánh mắt của ông ấy cực kì đanh thép lại, giống như trong đầu của ông ấy đã tường tận biết rõ mọi chuyện vậy. Nhìn hai mẹ con đang bàn chuyện thì ông ấy cũng lên tiếng nói.

- Hai người đừng lo lắng, thằng Vũ nó không sao đâu, sẽ sớm ổn thôi.

- Hi vọng là vậy.

Chỉ riêng Hình Mẫn Ca có chút lo sợ, nhìn ánh mắt của cha mình thì cô có thấy sự tàn bạo trong đó. Chẳng lẽ chỉ vì xung đột của học sinh mà ông ấy định sẽ gán ghép cho một cô bé tội danh gì đó, rồi đẩy cô bé đó rời khỏi trường sao? Nghĩ đến viễn cảnh này thật sự không phải không có khả năng, lúc trước từng có trường hợp tương tự như vậy rồi. Nhưng do danh tiếng và địa vị của ông ấy quá lớn, nên chẳng ai nói gì được.

- Cha, cha định làm gì thế?

- Đó là chuyện của cha, con không cần quan tâm. Con chỉ cần biết, sau này thằng Vũ sẽ tốt và cha làm vậy là để tốt cho nó.

#Yu~