Chương 10: Ép hôn???

Con…

- Mỹ An là cô gái tốt, cũng rất thương Tiểu Nhiên, với cả thanh xuân của một người con gái rất ngắn ngủi, mà con bé đã dành chọn thanh xuân cho con rồi. Bây giờ con không định kết hôn thì chờ đến bao giờ?

Đồng Cẩn Nhiên và Đồng Cẩn Minh cũng gật đầu tán thành ý kiến của cha mình. Bất ngờ bị gia đình “ép cưới”, Đồng Cẩn Nhiên thật sự có chút bối rối. Vì nếu bây giờ anh kết hôn với Mỹ An, thì cô ấy phải thay đổi công việc đến một tỉnh khác để sinh sống, nhưng mà thời gian qua anh đều sống trong kí túc xá của trụ sở, nếu anh kết hôn thì anh phải ra ngoài để thuê nhà, lương của cảnh sát cũng chỉ ba cọc ba đồng, mà để Mỹ An chuyển đổi chỗ làm việc thì chưa chắc sẽ có việc ngay, nên vấn đề tài chính thật sự rất khó xử. Đồng Tùng Dương nhìn ánh mắt phức tạp của cậu con trai thứ liền biết anh đang lo lắng về cái gì, ống ấy nhẹ nhàng đặt đôi đũa của mình suốt, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện tài chính con không cần phải ép bản thân quá hoàn hảo, Mỹ An là cô gái có chí hướng tiến thủ rất rõ ràng, con bé không cần con nuôi nó. Chỉ là nếu như con thấy hiện tại chưa thích hợp thì con cứ lấy con bé về, sau đó thì ở lại nhà này vài tháng hay vài năm, đợi sau khi hai đứa ổn định được tài chính thì hãy chuyển ra ngoài.

Dừng một chút, Đồng Tùng Dương lại nói tiếp:

- Dù sao thì mỗi khi cha đi công tác thì Tiểu Nhiên đều ở nhà một mình, Cẩn Minh thì luôn có vài ca trực đêm, con lại công tác ở xa, cứ bảo Mỹ An buổi đêm đến đây ở với Tiểu Nhiên cũng không tốt với thanh danh của con bé. Gia đình mình thì biết con và con bé chưa có gì, nhưng người ngoài nhìn vào thật sự không hay. Cẩn Thiên, con là đứa có suy nghĩ thấu đáo, cha tin con sẽ biết bản thân nên làm gì. Đúng kiểu?

Buổi tối hôm đó, Đồng Cẩn Thiên đã phải suy nghĩ rất nhiều về những lời cha mình đã nói. Ông ấy thật sự nói không hề sai một chút nào cả, Mỹ An đã ở bên cạnh anh suốt gần một thập kỷ, từ lúc anh mười bảy tuổi đến hiện tại. Cô ấy chưa hề than vãn với anh bất cứ thứ gì, cô ấy là người con gái hiểu chuyện nhất mà anh từng gặp qua, luôn ủng hộ anh về cả tinh thần lẫn vật chất. Anh yêu thương em gái của mình thì không có gì là sai cả, tuy nhiên thì vì em gái mà đối xử không công bằng với người con gái bên cạnh mình suốt thời gian qua thì anh thật sự là một thằng tồi.

Đêm hôm đó Đồng Cẩn Thiên ngồi ở bậc thềm ngoài cửa chính, trên tay là một chai bia vừa mời mở nắp, bên cạnh cũng có một số chai bia đã uống cạn sạch. Ngồi suy tư một lúc thì Cẩn Minh bước ra, tên tay cũng là một ít bia cùng với đồ ăn vặt, anh ấy cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em trai của mình, đặt tay lên vai Cẩn Thiên nói:

- Mỹ An là cô gái tốt, nếu bỏ lỡ em sẽ hối hận.

- Em không phải muốn bỏ lỡ cô ấy, chỉ là…

- Đồng Cẩn Thiên, em đừng quên. Tiểu Nhiên không phải chỉ có mỗi em là anh trai, anh còn là anh hai của em đấy. Nếu mà đến cả em gái của mình cũng không chăm lo tốt thì anh còn xứng làm hai anh sao?

- Em chỉ sợ có người bắt nạt Tiểu Nhiên, anh biết đó… Thanh danh của Tiểu Nhiên ở trong trường thật sự không tốt một chút nào. Họ ngay cả tiếp xúc cũng chưa tiếp xúc đã vội khẳng định bản chất của Tiểu Nhiên… Em…

Đồng Cẩn Minh lắc đầu, rồi đưa lên miệng uống một ngụm bia, sau đó nhìn Cẩn Thiên, khẳng định:

- Tính cách của Tiểu Nhiên thế nào, anh em chúng ta biết rất rõ. Con bé không phải loại người dễ bị ức hϊếp, hơn nữa… Em là cảnh sát, cho dù em có lấy vợ hay không, thì em vẫn là anh trai của Tiểu Nhiên, vẫn chăm sóc và bảo vệ Tiểu Nhiên được. Nhưng con thanh xuân của người ta, em dám trả không?

Đồng Cẩn Thiên lại rơi vào suy ngẫm của bản thân, cuối cùng thì hai anh em lại không nói gì nữa, cứ anh một chai rồi em một chai cho đến khi say khướt đi thì mới ngừng lại.

Buổi khuya, Đồng Cẩn Nhiên bước xuống nhà để tìm nước uống liền thấy hai ông anh của mình đang năm vất vưởng ở sàn nhà, còn cửa chính thì lại không thèm đóng vào. Cô thật sự chỉ biết đứa tay đỡ trán, hai cái tên này bình thường cao lãnh, hình tượng đẹp đẽ đến mức muốn chán ghét, hôm nay chỉ vì muốn ép hôn một ông thôi mà hai ông đã uống say đến bí bỉ thế này. Thật sự không biết nên diễn tả họ bằng hai từ gì nữa đây.

Sau đó Đồng Cẩn Nhiên phải dùng hết sức bình sinh để kéo hai cái bao tải này vào nhà, rồi nhanh tay đóng lại cửa chính. Nhìn hai cái con người đang say bí bỉ này cô liền ngán ngẩm, biết vậy cô không thèm xuống nhà rồi. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên còn phải đi vào phòng của Cẩn Minh để lấy chăn đắp cho họ. Xong xuôi còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường đầy rác kia nữa.

Đến khi Đồng Cẩn Nhiên dọn xong thì thấy hai ông anh của mình đang ôm nhau ngủ rất thân thiết, lúc hai người tỉnh táo thì đừng mong có chuyện này xảy ra. Không khung cảnh bạc tỷ này trôi qua vô nghĩa Đồng Cẩn Nhiên liền nhanh chân lên phòng lấy điện thoại của mình xuống để lưu giữ kỉ niệm này.

Cuối cùng thì cô cũng về phòng và tiếp tục cho giấc ngủ của mình.

#Yu~