Quyển 1 - Chương 9: Gia đình của Hạ Hàn Vũ

Cao triều Tam đế truyện vừa kết thúc, Hạ Hàn Vũ lại chính thức trở nên thất nghiệp, bộ phim vừa rồi, khoản tiền mà Hạ Hàn Vũ kiếm được thật không ít, nhưng dù sao cũng không thể ngồi ăn tiêu được. Sau đó nhờ sự khen ngợi của Diệp Cư An, có một số phim khác cũng mời Hạ Hàn Vũ làm cố vấn lịch sử nhưng lần này bị nàng thẳng thắn khước từ, nàng làm bộ phim vừa rồi chẳng qua là vì bộ phim đó có nhân vật Vệ Minh Khê, đối với các thời đại khác nàng không có hứng thú. Hạ Hàn Vũ tính xin lại công việc ở Viện bảo tàng, ít ra cũng gọi là có việc làm và công việc cũng khá yên tĩnh nhàn hạ. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề theo ý nàng muốn, vào một tối yên tĩnh, mát mẻ, Hạ ba và Hạ mẹ bỗng nhiễn đứng trước cửa nhà Hạ Hàn Vũ.

Nhìn 2 người trước mắt, Hạ Hàn Vũ phải mất 10 giây để ghĩ xem đây là ai, mãi khi nhớ ra bức ảnh trên mạng của Hạ Đông Anh thì nàng mới nhận ra đây là cha mẹ nàng, hai người nhìn con gái bối rồi, không nhẹ cười mỉm.

_Sao thế? Đi một lúc liền 6 năm? Không nhớ cha mẹ nữa rồi à?-Hạ mẹ nhẹ lên tiếng nhắc nhở.

_...Nào dám ạ, cha... mẹ... mời 2 người vào nhà.-Hạ Hàn Vũ tỉnh ra, cười trừ, giọng nói bỗng đổi sang ngọt sớt như nàng từng nói với Vũ Dương. Dù sao họ cũng là cha mẹ của thân xác này, chưa nói đến chuyện nàng đã hứa với linh hồn của Hạ Hàn Vũ đã tạ thế.

_...Haizzz ông xem ông xem, nữ nhi nhà ta biết nói chuyện giọng ngọt như đường rồi kìa.-Hạ mẹ chỉ chỉ Hạ Đông Anh, vui vẻ bước vào nhà.

_...-Hạ Đông Anh bước vào nhà, khí thế tự tin, vương giả bức người khiến cho Hạ Hàn Vũ hơi có chút căng thẳng nhưng rất nhanh trấn định tâm mình.

Hạ Hàn Vũ đi vào trong, cầm bộ trà đạo ra bắt đầu châm trà, xong lễ phép mang ra mời cha mẹ. Nhìn con gái, thành thục pha trà, hương trà thơm phức bay trong không khí, khiến Hạ ba và Hạ mẹ không khỏi ngạc nhiên, nữ nhi nhà họ đam mê trà đạo từ lúc nào thế.

_Cha... mẹ... mời 2 người dùng thử Bích Loa Xuân.-Hạ Hàn Vũ vô cũng lễ phép kính trà Hạ ba và Hạ mẹ, khiến họ không khỏi thụ sủng nhược kinh.

_À... ừ ừ.-Nhận lấy chén trà thơm phức, Hạ ba và Hạ mẹ không khỏi cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhấp một ngụm trà nhỏ. Hương trà thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng, vị ngọt đắng vừa phải, khiến họ không khỏi thầm ca ngợi loại trà độc nhất này.

_Nữ nhi nhà ta 6 năm này già đi hay sao thế, còn biết thưởng trà, ông nội mà còn sống nhất định sẽ càng yêu quý con đấy.-Hạ Đông Anh lên tiếng trêu đùa.

_Là thói quen thôi ạ, mấy năm nay cũng đã lập nên, không bỏ được.-Hạ Hàn Vũ hướng Hạ Đông Anh tươi cười. Đâu dám nói kiếp trước nàng có thói quen dùng trà chứ.

_Tiểu Vũ à... mấy năm nay sống tốt không?-Hạ mẹ không nhịn được thăm tình liền hỏi thăm.

_Cũng tính là tốt ạ.-Đúng là thế mà Hạ Hàn Vũ mấy năm nay cuộc sống rất thanh thản, ngoài việc học thích nghi thế giới này, thì nhờ Hạ gia hậu thuẫn nàng cũng không gặp nhiều trắc trở.

_Vậy thì tốt... vậy tiếp theo con có dự định gì không?-Hạ mẹ tiếp tục.

_Uhm... con định quay lại Viện bảo tàng làm việc, dù sao đó cũng là 1 công việc tốt.-Hạ Hàn Vũ suy nghĩ một lúc mời quyết định nói.

_Con cũng biết, công việc như vậy là không ổn định.-Lục này Hạ Đông Anh mới nói thêm vào.-Ngành khảo cổ con có đam mê ta tôn trọng, nhưng con giờ cũng đã 25 tuổi rồi, cũng không thể tiếp tục làm công việc đó mãi.

_Cha... rốt cuộc hôm nay người tới đây có mục đích gì?-Hạ Hàn Vũ nghe cũng đoán được vài phần ý nghĩ của Hạ Đông Anh, nàng cười nhếch môi.

_Cũng đã đến lúc con quay trở lại Hạ thị làm việc giúp đỡ ta rồi. Nhiều năm như vậy ta mặc con tự do, giờ ta đã già rồi, cũng không thể nào mặc kệ con nữa.-Hạ Đông Anh trầm giọng, dù vậy sự uy nghiêm không hề thiếu đi trong câu nói.

_Cha à, về kinh doanh con một tí kiến thức cũng không có, sợ không giúp được cha rồi.-Hạ Hàn Vũ nâng ý cười nói.

_Không biết liền học, tư chất con thông minh như vậy ta không tin con không học được.-Hạ Đông Anh tươi cười, ông đặt khá nhiều nềm tin vào con gái.

_... Việc này.-Hạ Hàn Vũ chần chờ suy nghĩ một lúc, thực sự thì nàng không hề thích khảo cố, căn bản là Hạ Hàn Vũ trước kia đã học sắp tốt nghiệp, mình không thể nào bỏ ngang nên mới đồng ý cố gắng. Làm kinh doanh Hạ Hàn Vũ cũng không bài trừ vì dù sao thu nhập cũng khá hơn làm khảo cổ.

_Con tiếc nuối gì đây, làm lịch sử và khảo cổ vất vả thu nhập lại không ổn định. Con thấy Lưu Tông Trạch rồi đấy, lão ta làm những chuyện gì con cũng biết, không phải là vì cái công việc này không ổn định hay sao?-Hạ Đông Anh khuyên con gái. Xong ngay lập tức liền chột dạ.

_...-Hạ Hàn Vũ nhíu mi nhìn Hạ Đông Anh, lạnh giọng.-Cha điều tra con?

_...-Hạ Đông Anh chẳng qua là buột miệng mà thôi. Nhưng thôi lộ rồi thì cho lộ luôn. Dù sao Hạ Đông Anh cao cao tại thượng vốn không sợ bất cứ điều gì.-Đúng thì sao... con là con gái ta, con không biết nhưng ta luôn quan tâm đến con, đến tai nạn trong hầm mộ đó con và Lưu Tông Trạch cũng giấu ta, đừng tưởng ta không biết.

_...-Hóa ra nhất cử nhất động của nàng đều bị Hạ gia nắm trong lòng bàn tay, Hạ Hàn Vũ tự giễu nghĩ. Thảo nào họ lại đến thăm nàng đúng lúc như thế, là muốn lôi nàng về Hạ thị làm việc.-Vậy cha muốn thế nào?

_Trở về Hạ thị, con không biết kinh doanh ta sẽ dạy con.-Hạ Đông Anh một lời nói hết mục đích của mình.

_Nếu con từ chối...?-Hạ Hàn Vũ nâng mi nhìn Hạ Đông Anh thách thức.

_Vậy thì ta cũng không ép được con nhưng... nếu con muốn tiếp tục làm việc ở Viện bảo tàng, ta cũng không chắc sẽ làm ra những gì với viện bảo tàng đó đâu.-Hạ Đông Anh mỉm cười cảnh cáo nữ nhi.

_Cha uy hϊếp con?-Hạ Hàn Vũ tức giận, dám lấy công việc ra uy hϊếp nàng.

_Thôi nào, Tiểu Vũ, thân thể cha con gần đây không tốt thật sự cần con giúp đỡ.-Hạ mẹ lúc này mới lên tiếng khuyên giải.-Mình à, đừng quá ép con nó.

_...Ta không nói đùa, Hàn Vũ... quay về giúp ta đi, công ty này sớm muộn cũng sẽ là của con, con không thể không lo.-Hạ Đông Anh trầm giọng hướng Hạ Hàn Vũ.

_...-Hạ Hàn Vũ suy nghĩ một lúc, dù sao cũng không thể để mọi người trong việnbảo tạng bị liên lụy, chưa kể đến Lục Lăng, thế lực Hạ gia thế nào Hạ Hàn Vũ cũng hiểu được. Nhưng dù sao nếu làm trong giới kinh doanh cơ hội gặp gỡ nhiều người sẽ nhanh chóng gặp được Chỉ nhi, với lại nếu nhờ Hạ gia tìm người chắc chắn cũng không khó.-Vậy được... con sẽ quay về giúp cha.

_...Tốt lắm.-Hạ Đông Anh vui vẻ cười lớn, đúng là con gái ông vẫn biết suy nghĩ lắm.-Con yên tâm, không cần phải trở về Thượng Hải, con vẫn sẽ ở đây, Hạ thị mở một chi nhánh mới ở đây, con sẽ qua đó học tập, chúng ta cũng sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian, đến khi con quản lý tốt chi nhánh rồi thì chúng ta mới bay về Thượng Hải.

_Vâng.-Hạ Hàn Vũ không cảm xúc, vâng lời đáp cho xong.

Từ sau đêm hôm tỏ tình đó, Lộ Thanh Nhược với Hạ Hàn Vũ quay lại làm bằng hữu mặc dù sâu trong lòng Lộ Thanh Nhược không hề có ý định từ bỏ theo đuổi Hạ Hàn Vũ, nhưng dù Hạ Hàn Vũ biết nàng cũng sẽ coi như không biết. Còn về Lục Lăng, biết được Hạ Hàn Vũ không quay trở lại Viện bảo tàng làm việc liền như phát điên.

_Sao lại thế?-Lục Lăng chất vấn.-Sao lại cứ như vậy mà đi làm ở công ty cha cậu? Cậu đâu biết kinh doanh đâu?

_Không biết liền học.-Hạ Hàn Vũ hiển nhiên trả lời.-Lần này ông ấy kiên quyết như vậy. Mình cũng hết cách rồi.

_Cứ như vậy mà ép cậu về làm việc, thật là...-Lục Lăng bĩu môi.

_Thôi nào, thôi nào, mình vẫn ở Bắc Kinh chứ có đi đâu đâu cơ chứ.-Hạ Hàn Vũ cười dỗ dành.-Yên tâm, dù mình có đi đâu, làm gì... Lục Lăng cậu vẫn sẽ là bạn tốt nhất của mình.

_...-Nghe được câu này của Hạ Hàn Vũ, Lục Lăng không khỏi cao hứng, cười thật lớn tự kiêu.-Tất nhiên rồi.

Mấy ngày sau đó, Hạ Hàn Vũ thật sự thay đổi phong cách đến chi nhánh của Hạ thị làm việc, thật ra thì cũng không hẳn như vậy. Hạ Hàn Vũ chỉ cần đi theo Hạ Đông Anh khắp các bộ phận, nghe Hạ Đông Anh chỉ dẫn cung cách làm việc của công ty. Tất nhiên Hạ Đông Anh cũng an bài một lớp học kinh doanh riêng dành cho con gái cho nên ngoài việc đến công ty làm quen, ngày ngày Hạ Hàn Vũ cũng phải theo vị giáo sư kinh tế kia ngồi học như một sinh viên bình thường. Hạ Hàn Vũ học tập cũng vô cùng chăm chỉ, không hề lười biếng chút nào, có vấn đề không hiểu liền có thể hỏi thầy, đối với Hạ Hàn Vũ kinh doanh hay khảo cổ đều giống nhau thôi, chỉ cần chăm chỉ thì cái gì cũng có thể học được. Với lại Hạ Hàn Vũ học không phải để thành nhân viên mà để thành lãnh đạo nên các kỹ năng mềm vẫn phải đến công ty tìm hiểu thêm.

Thân phận của Hạ Hàn Vũ ở công ty bị giấu kín, đây cũng là yêu cầu của Hạ Hàn Vũ vì vậy mà cũng không ít lời ra tiếng vào, nói Hạ Hàn Vũ là tiểu tam mà Hạ chỉ tịch nuôi, điều này khiến Hạ Đông Anh không khỏi tức giận, nhưng Hạ Hàn Vũ lại không quan trọng cho lắm. Dù nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, sự tiến bộ của Hạ Hàn Vũ là vô cùng rõ rệt, có vẻ như Hạ Hàn Vũ thực sự có duyên với kinh doanh, đến vị giáo sư kinh tế kia cũng hết lòng khen ngợi Hạ Hàn Vũ với Hạ Đông Anh, khiến Hạ Đông Anh cũng khá là vui vẻ và hài lòng về sự chăm chỉ của con gái. Còn về công ty, Hạ Hàn Vũ bắt đầu với công việc làm trợ lý cho Hạ Đông Anh, sắp xếp văn kiện là chính, nhưng đôi lúc cũng cùng Hạ Đông Anh bàn bạc đàm luận, bất cứ lúc nào Hạ Đông Anh đi ký kết hợp đồng hay mở rộng mối quan hệ đều đưa theo Hạ Hàn Vũ, càng lâu tất nhiên Hạ Hàn Vũ cũng có được nhiều kinh nghiệm hơn, không thể không thừa nhận, Hạ Đông Anh là một thương nhân có tài năng và vô cùng quyết đoán.

Lộ Thanh Nhược sau đó cũng ít gặp được Hạ Hàn Vũ hơn, gọi điện thì ít khi nghe máy, có nghe thì lúc nào cũng chỉ nói được 2-3 câu là Hạ Hàn Vũ lại bảo nàng bận. Thực sự Lộ Thanh Nhược muốn gặp Hạ Hàn Vũ đến phát điên rồi, cho nên đành bắt đầu nghe ngóng tung tích của Hạ Hàn Vũ, người đầu tiên Lộ Thanh Nhược tìm đến không ai khác chính là Lục Lăng.

Lục Lăng hàng ngày đều như vậy, đi làm xong về nhà, nói thật thì cũng đúng công việc bảo tàng này thật quá nhàm chán, nhàm chán đến độ điên mất. Hồi xưa còn ngày ngày gặp được Hạ Hàn Vũ nên còn thấy vui vẻ giờ, ngoài được một ít thời gian cuối tuần còn cả tuần thì Hạ Hàn Vũ biến mất dạng, nào là đi học đi làm ở công ty, tình tình chăm chỉ của Hạ Hàn Vũ, Lục Lăng biết, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì Lục Lăng sớm muộn cũng sẽ bị nơi này hút hết thanh xuân và vui vẻ mất. Cho đến một ngày kia, có một người xuất hiện trước viện bảo tàng còn muốn gặp nàng, ngày đó mới thật sự mang đến một luồng gió mới cho cuộc sống vô vị của Lục Lăng.

_Uhm... Lục Lăng tiểu thư?-Lộ Thanh Nhược đứng cạnh chiếc xe Porsche 911 trắng, xinh đẹp đến mị hoặc, nhẹ nở một nụ cười cũng mị hoặc không kém hướng Lục Lăng chào hỏi, khiến Lục Lăng đứng người.

_Lộ... Lộ đại minh tinh?-Lục Lăng nghẹn họng mãi mới thốt ra được câu này, sao đại minh tinh đại lục lại đến tìm mình đây. Thật là phải tu bao nhiêu đời mới được cái diễm phúc này thế.Nếu không phải nàng làbạn của Hạ Hàn Vũ, nàng còn suýt nữa tưởng nàng ta đến tìm nhầm người.-Cô là người muốn tìm tôi?

_Lục Lăng tiểu thư... thật ngại quá...đến tìm cô đường đột như vậy.-Lộ Thanh Nhược hướng Lục Lăng lịch sự lên tiếng.

_...-Lục Lăng dùng đại não suy nghĩ một lúc, Lộ Thanh Nhược với nàng không hề có liên quan gì cả, chắc chắn là vì Tiểu Vũ mà tới, Tiểu Vũ dạo này bận rộn đến mình còn ít gặp, chắc Lộ Thanh Nhược không chịu được nên mới tìm đến nàng. Lục Lăng vốn thông minh, nghĩ chút tất nhiên là tường tận, liền lạnh giọng.-Lộ tiểu thư nếu muốn tìm Tiểu Vũ thì cô đến tìm nhầm người rồi. Tôi gần đây cũng ít gặp cậu ấy.

_Lục Lăng tiểu thư, vậy cô có thể cho tôi biết Hàn Vũ, em ấy hiện đang làm việc ở đâu không?-Lộ Thanh Nhược không nghĩ Lục Lăng thông minh như vậy, ngay lập tức đành nhẹ giọng.

_Thật ngại quá, Lộ tiểu thư, Tiểu Vũ nếu muốn nói cho cô cậu ấy đã nói rồi, nếu cậu ấy không muốn nói tôi cũng không thể tự làm chủ được, mong tiểu thư thứ lỗi.-Lục Lăng mạnh dạn từ chối. Xong liền quay người đi vào trong Viện bảo tàng.

_Lục Lăng tiểu thư...!-Thấy Lục Lăng có ý định rời đi, Lộ Thanh Nhược liền níu kéo Lục Lăng.-Lục Lăng tiểu thư, thực sự không giấu cô, tôi...

_Cô thích Hàn Vũ, chuyện này tôi cũng đã biết.-Lục Lăng nhẹ ngắt lời, lạnh nhạt hất tay Lộ Thanh Nhược ra, đúng như lời Hàn Vũ nói, bám như sam.-Lộ tiểu thư, Hàn Vũ cũng đã nói không thích cô, cô muốn thì chỉ cần búng tay một cái là đàn ông khổi người theo đuổi cô, cô cần gì phải khổ như vậy chứ?

_Coi như là tôi cầu xin cô đấy, Lục Lăng tiểu thư... Tôi thật tâm thích Hàn Vũ.-Lộ Thanh Nhược khổ sở nói, lời nói thực sự phát ra từ đáy lòng.-Tại sao đến cho tôi một cơ hội cũng không được, Lục Lăng tiểu thư, coi như là tôi cầu xin cô đấy.

_...-Nhìn thái độ của Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng biết người này thực sự thích Hàn Vũ, nàng nhẹ lắc đầu, thôi coi như là giúp cô ta lần này.-Tôi thực sự không biết Hàn Vũ làm ở đâu... nhưng... tôi biết được cậu ấy sắp tham dự một buổi đấu giá cổ vật ở trung tâm sự kiện Liên Tâm vào tối thứ bảy này.

_...-Nghe được điều này Lộ Thanh Nhược vô cùng vui mừng, sự vui vẻ tỏ rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.-Cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô Lục Lăng tiểu thư.

_Tôi chưa nói xong...-Lục Lăng nhẹ nhíu mi, thích đến thế cơ à?-Tôi nghe nói buổi đấu giá đó không tầm thường đâu, toàn là người giàu có, không thì cũng là người có thế lực, cô có thể tham gia hay không, đó còn tùy thuộc vào cô.

_Được được, cảm ơn cô Lục Lăng.-Nói xong Lộ Thanh Nhược cứ như vậy vui vẻ lái xe rời đi, khiến Lục Lăng không khỏi lắc đầu. Đúng là si tình đến điên rồi, không... là tự mình đa tình mới đúng. Quả là ngu ngốc, Hạ Hàn Vũ vô tình, lãnh đạm ai mà không biết chứ. Bỏ đi, dù sao giúp cũng đã giúp rồi.