Quyển 1 - Chương 10: Gặp lại

Việc đầu tiên mà Hạ Đông Anh giao cho Hạ Hàn Vũ làm không phải là đi ký kết hợp đồng mà là tham dự buổi đầu giá cổ vật do Âu Dương gia tổ chức. Lần này mục tiêu của Hạ Hàn Vũ không chỉ có các thương nhân có tiếng khác mà quan trọng nhất chính là tạo mối quan hệ tốt đẹp với Lạc gia tại Bắc Kinh, Lạc gia là gia tộc kinh doanh hùng mạnh tại Bắc Kinh, không những thế còn có quan hệ mất thiết với giới chính trị nên vô cùng bành trướng thế lực. Lần này Hạ Đông Anh cử Hạ Hàn Vũ đi thay, là quá ngu ngốc hay quá xem trọng nữ nhi đây? Hạ Hàn Vũ thì ngược lại, dù biết được tầm quan trọng của mình trong buổi đấu giá này nhưng lại không căng thẳng, thay vì thế lại cố gắng chuẩn bị thật chu toàn mọi chuyện. Tất nhiên quyết không thể để xảy ra sai sót, Hạ Hàn Vũ tự biết mình chưa hoàn hảo nhưng dù vậy cũng phải làm cho thật tốt, đây là nhiệm vụ, cũng là bài kiểm tra Hạ Đông Anh giao cho nàng, nàng không thể làm hỏng việc.

Buổi đấu gia bắt đầu từ 8 giờ nhưng mọi người đã đến từ 7 giờ, một là để làm quen, hai là để tạo dựng mối quan hệ, ai cũng biết buổi đấu giá này gồm có những quan chức cấp cao ra sao, nhưng chủ doanh nghiệp, tập đoàn cũng có mặt, tạo dựng mối quan hệ là điều mà không ai có thể bỏ qua. Hạ Hàn Vũ xuất hiện với bộ váy ren đỏ hàng thiết kế riêng của Burberry, không chỉ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ mà còn tạo nên sự ma mị vừa đủ, Hạ Hàn Vũ băng sơn mỹ nhân nhờ màu đỏ của chiếc váy mà cũng trở nên kiêu mị hơn rất nhiều. Nàng tự tin đi xung quanh, gặp gỡ các ông chủ lớn, chào hỏi, tất nhiên nàng tự giới thiệu mình là con gái của Hạ Đông Anh... Hạ Hàn Vũ. Với tài ăn nói và kiến thức sâu rộng của mình Hạ Hàn Vũ không khỏi gây sự chú ý từ những vị quan khách kia, nàng muốn chứng tỏ rằng so với Hạ Đông Anh nàng chỉ hơn chứ không có kém, những gì Hạ Đông Anh làm được, Hạ Hàn Vũ nàng cũng làm được. Khiến cho những doanh nhân kia không khỏi được mở rộng tầm mắt mà đánh giá cao về Hạ thị.

Sau khi mệt mỏi đi xung quanh, Hạ Hàn Vũ mới dừng lại ở bàn tiệc, đưa tay cầm lấy ly sâm-panh một hơi uống cạn. Đúng lúc này có người từ phía sau lại gần đưa tay bịt mắt Hạ Hàn Vũ khiến nàng hơi giật mình.

_Đoán xem là ai nào?

_...-Hạ Hàn Vũ nghe tiếng đã biết người liền cầm lấy tay người kia kéo khỏi mắt mình, nhẹ xoay người lại.-Lộ Thanh Nhược! Chị làm gì ở đây?

_Em thực sự nhận ra giọng tôi?-Lộ Thanh Nhược vui vẻ cười nói.-Tôi có nên vui mừng không?

_Sao chị lại vào được đây?-Hạ Hàn Vũ tò mò, nơi này đâu phải Lộ Thanh Nhược muốn vào là vào?

_Bạn tôi được mời, nên tôi đi với cậu ấy. Sao thế? Không hoan nghênh tôi?-Lộ Thanh Nhược thân thiết ôm lấy cánh tay Hạ Hàn Vũ.

_Tôi không quan tâm nhiều như thế, đừng làm phiền tôi là được, tôi đến đây là còn có công việc.-Hạ Hàn Vũ lạnh giọng, nhưng cũng không bài trừ cánh tay thân thiết đang bám lấy mình kia.

Đúng 8 giờ, các quan khách đều đã ngồi vào vị trí khi nghe được MC thông báo bắt đầu buổi đấu giá, Hạ Hàn Vũ và Lộ Thanh Nhược cũng không ngoại lệ ngồi xuống bàn tiệc. Hạ Hàn Vũ chỉ niềm nở nói chuyện với mấy thương nhân ngồi xung quanh cũng không mấy để ý Lộ Thanh Nhược, còn Lộ Thanh Nhược thì lại hút hết ánh mắt của mọi người, mấy tên doanh nhân gì gì kia nhìn Lộ Thanh Nhược muốn ăn tươi nuốt sống không khỏi khiến Lộ Thanh Nhược cảm thấy ghê tởm. Nhưng nếu Hạ Hàn Vũ nhìn nàng như vậy, nàng thực sự sẽ không có ý kiến, bất quá nàng biết Hạ Hàn Vũ lãnh đạm sẽ không bao giờ nhìn nàng như thế.

Đối với tất cả các món cổ vật, Hạ Hàn Vũ chỉ nhìn qua cũng biết là từ thời nào, nhưng đối với những thứ như bình gốm thời Minh, hay lư hương thời Đường, nàng đều không đặt trong mắt, dù chúng cũng thực sự giá trị đấy. Nhưng đối với người học khảo cổ như Hạ Hàn Vũ thì cần một thứ gì đó đủ hấp dẫn, dù sao thì Hạ Đông Anh cũng nhắc Hạ Hàn Vũ ít nhất cũng phải mua về được một thứ.

Mãi cho đến khi có một thứ mà khiến cho Hạ Hàn Vũ không chỉ chú ý mà tâm còn biến thành vô cùng hoảng loạn... khi MC giới thiệu nàng còn không tin nhưng cho đến khi chính mắt nhìn thấy... nàng mới thật sự xác nhận. Thứ được đấu giá... là Ngọc tiêu mà năm đó Chỉ nhi thường dùng, là vật bất ly thân của nàng. Vừa thấy đồ được mang ra, Hạ Hàn Vũ ngay lập tức thất thần đứng bật dậy khiến nhiều người chú ý, nàng thật không tin vào mắt mình thật sự là... Ngọc tiêu... Là Ngọc tiêu của Vệ Minh Khê.

_Ngọc tiêu mà Vệ hậu thời Cao triều thường sử dụng... mức giá khởi điểm là 10 vạn tệ.

_20 VẠN.-Hạ Hàn Vũ không suy nghĩ liền lập tức ra mức giá cao hơn, là Ngọc tiêu của Chỉ nhi, là vật bất ly thân của nàng, Ngọc tiêu này Hạ Hàn Vũ nhất định phải mua lấy... nhất định.

_25 vạn.-Ngay lập tức có người ra mức giá cao hơn.

_27 VẠN.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục nâng giá.

_30 vạn.-Lại có người nâng giá.

_35.-Hạ Hàn Vũ vẫn không suy nghĩ nâng giá.

_40 vạn.-Giá tiếp tục được nâng lên.

_50 vạn.-Hạ Hàn Vũ nhất định phải mua được, đó là Ngọc tiêu mà nữ nhân nàng yêu nhất hay sử dụng, là vật bất ly thân của Chỉ nhi... nàng không thể để nó rơi vào tay ai khác.

_100 vạn.-Bỗng ngay lúc này giọng nói của một nam nhân ở trên tầng 2 vang lên đánh bật giá mà Hạ Hàn Vũ đưa ra, Hạ Hàn Vũ xoay người nhìn lên trên nhưng chỗ người vừa ra giá ngồi là một khoảng tối đen không nhìn rõ mặt người ra giá, khiến cho mọi người không khỏi trầm trồ bỏ ra 100 vạn tệ để mua cây Ngọc tiêu này cũng thật quá điên rồ đi, dù nó thật sự đẹp.

_150 vạn tệ.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục nâng giá.

_Phu nhân chúng tôi trả 200 vạn.-Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Hình như chỉ là nói hộ, còn người đứng sau ra giá không phải là người đàn ông đang nói.

_250 vạn.-Hạ Hàn Vũ không thể nào bỏ mặc được thứ này. Ngoài nàng ra không ai đủ tư cách động vào vật này.

_Phu nhân chúng tôi trả giá 400 vạn.-Giọng nói kia nhanh chóng vang lên khiến cả khán phòng trầm trồ, 400 vạn tệ sao, đủ mua một căn nhà cấp 2 rồi đấy, thật sự người ra giá là điên rồi hay thực sự là có tiền đây. Chẳng lẽ cây Ngọc tiêu kia đáng giá đến 400 vạn tệ sao?

_500 VẠN.-Hạ Hàn Vũ đanh giọng nhận mạnh, nàng đã nói bao nhiêu nàng cũng phải mua được. Lần này thật sự cả khán phòng không khỏi trầm trồ, những 500 vạn tệ, cây tiêu này là thứ được trả cao nhất từ lúc bắt đầu đấu giá rồi.

Âm thanh của Hạ Hàn Vũ vừa vang lên thì động thái trên tầng cũng dừng lại một lúc, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hạ Hàn Vũ liền xoay người hướng lên trên tầng nói lớn, giọng nói không tính nặng cũng không hề nhẹ.

_Mong phu nhân nhường... vì dù ngài trả giá bao nhiêu tôi cũng sẽ trả cao hơn, nên chúng ta có thể dừng ở đây không?-Hạ Hàn Vũ nói trong có cầu xin cũng có thách thức.

Im lặng một lúc lâu, tất cả mọi người cũng đầu im bặt để chờ vị phu nhân bí ẩn kia phản ứng.

_Vị mạnh thường quân ở trên lầu có trả giá nữa không ạ?-MC sốt ruột hỏi, mãi một lúc mới có tiếng trả lời.

_Phu nhân chúng tôi không trả giá nữa.-Vẫn là giọng người đàn ông kia, nghe được lời này tâm Hạ Hàn Vũ không khỏi nhẹ nhõm, nhẹ hướng đôi mắt cảm kích lên trên tầng 2 dù không quan tâm vị phu nhân bí ẩn kia có nhìn thấy hay không, xong nàng mới nhẹ ngồi xuống.

_Vậy có ai trả giá nữa không ạ?-MC hỏi tiếp cả khán phòng, khi chắc chắn không ai trả giá nữa, MC mới cầm búa lên gõ.-500 vạn lần thứ nhất... cạch... 500 vạn lần thứ 2... cạch... BÁN cho vị tiểu thư mang số 38... cạch cạch...

Ngay khi kết thúc đấu giá, tâm Hạ Hàn Vũ mới nhẹ đặt xuống, tiếng vỗ tay ròn rã không khiến nàng bận tâm. Nàng nhẹ cúi người thở phào, mỉm cười hạnh phúc... Chỉ nhi... Ngọc tiêu của nàng, ta đã mua được rồi... nàng có nhìn thấy không? Nụ cười mãn nguyện của Hạ Hàn Vũ đập vào mắt Lộ Thanh Nhược, nàng chưa từng thấy nụ cười này của Hạ Hàn Vũ bao giờ? Chẳng lẽ Ngọc tiêu đó quan trọng đến vậy sao?

Nhận được Ngọc tiêu được đặt gọn gàng trong hộp gấm, lòng Hạ Hàn Vũ bỗng nặng trĩu, nàng nâng niu hộp gấm, đưa tay nhẹ chạm vào cây Ngọc tiêu này. Vẫn như vậy, từ màu ngọc cho đến sự tinh xảo không hề biến đổi theo thời gian, vẫn như năm đó khi mà Vệ Minh Khê cầm và thổi nó trên môi vậy. Hạ Hàn Vũ nặng nề ôm Ngọc tiêu đi ra... nàng dựa vào vách tường mà đi, nàng khó thở quá. Hạ Hàn Vũ tìm đường ôm Ngọc tiêu ra ngoài vườn sau của khu trung tâm sự kiện, nhìn Ngọc tiêu vẫn như vậy hoàn mỹ dưới ánh trăng, Hạ Hàn Vũ nhẹ khóc. Nàng nhìn cây Ngọc tiêu này, nàng lại nhớ Chỉ nhi... tại sao? Tại sao Ngọc tiêu này lại vẫn đẹp hoàn mỹ như thế, tại sao giờ đây vật còn mà người lại mất. Hạ Hàn Vũ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng... rốt cuộc thì nàng phải tìm Vệ Minh Khê bao lâu nữa đây? Nàng ôm chặt lấy Ngọc tiêu, khóc lớn... "Chỉ nhi... Chỉ nhi... Ta mệt lắm rồi... ta thực sự mệt quá rồi..." Bóng tối cứ như vậy bao phủ lấy mắt Hạ Hàn Vũ, nàng nghiêng người ngã xuống đất, điều cuối cùng mà nàng còn ý thức được là có một người phụ nữ đang tiến về phía nàng ngay sau khi nàng ngã khuỵu xuống, sau đó thì hoàn toàn chỉ là bóng tối.

Lộ Thanh Nhược khi buổi đấu gia kết thúc luôn đứng chờ Hạ Hàn Vũ đi nhận Ngọc tiêu kia, nhưng thật sự chờ mãi không thấy liền bỏ công đi tìm, cho đến khi không tìm thấy đâu, gọi điện Hạ Hàn Vũ không nghe máy. Lộ Thanh Nhược mới giận dỗi bỏ về nàng ta đâu biết lúc này Hạ Hàn Vũ bị người đưa đi mất rồi.

_CHỈ NHI....!-Choàng tình sau cơn ác mộng, Hạ Hàn Vũ mồ hôi thấm đẫm, nàng nhẹ thở dốc, vừa rồi nàng mơ thấy Vệ Minh Khê bị quân của Cao Hàn truy đuổi rồi bị Cao Hàn sát hại trong khi nàng chỉ bất lực đứng bên nhìn Chỉ nhi bị gϊếŧ, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi không khỏi khiến nàng sợ hãi.

Hạ Hàn Vũ nhẹ lắc đầu, đầu nàng lúc này thật đau như búa bổ, nhưng giờ nàng mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, đây không phải là nhà nàng. Hạ Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, kiến trúc châu Âu, nội thất đắt tiền, đây là nơi nào. Cho đến khi nàng nhìn sang bên tay mình, từ này tới giờ cảm thấy đang nắm một cái gì đó. Là tay mình đang nắm tay của một người và người này hiện đang ngồi trên ghế mở mắt thật to mang đậm ý cười nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Tỉnh rồi sao?-Người phụ nữ kia nhẹ cất giọng lên, giọng nói âm trầm mà không khỏi trong vắt.

Một lần nữa tâm Hạ Hàn Vũ trấn động, nàng thất kinh nhìn người trước mắt, gương mặt này, giọng nói này... là của người phụ nữ mà Hạ Hàn Vũ yêu nhất, là người mà Hạ Hàn Vũ cả đời này đã mất công tìm kiếm, là dung mạo của nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ... là... Vệ Minh Khê... là nàng... chỉ khác khi mái tóc xoăn óng mượt kia được xõa xuống, cách ăn mặc cũng khác Hạ Hàn Vũ không nói nổi một lời cứ như vậy mà nhìn người trước mắt mình, nước mắt nàng vô thức mà rơi xuống, khiến cho người kia liền bối rối. Hạ Hàn Vũ tay vẫn nắm chặt tay người kia không rời, nhẹ rời giường mà ngồi trước mặt Lạc An Khê. Nàng đưa tay đặt lên má Lạc An Khê, khiến Lạc An Khê ngay lập tức cảm bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng hay có ý niệm bài xích vì ánh mắt đầy tâm sự kia của Hạ Hàn Vũ khiến nàng không khỏi chú ý hay cũng có thể bàn tan đang chạm vào mình kia mang lại một cảm xúc vô cùng lạ lẫm nhưng... hấp dẫn.

_Chỉ nhi...-Hạ Hàn Vũ nhẹ lên tiếng gọi, lúc này nước mắt đã vương đầy lệ của nàng. Nhưng không phải là những giọt lệ đau buồn mà giọt lệ của hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy Chỉ nhi rồi... Chỉ nhi của nàng.

Lạc An Khê nhìn người trước mắt gọi một cái tên xa lạ cũng không ngay lập tức phản bác, ánh mắt của người trước mặt dù nhìn bề ngoài không gợn sóng nhưng vẫn rõ ràng cảm thấy được người này đang mang nặng tâm sự, những giọt nước mắt đang rơi kia là mang hàm ý gì, Lạc An Khê không khỏi cảm thấy tò mò.

Lạc An Khê nghĩ lại chuyện của tối qua, nàng phải tham dự một trong nhiều buổi đấu giá trong suốt cuộc sống của nàng. Nàng vốn không hề có hứng thú với lịch sử hay những cổ vật kia, tất nhiên bản thân nàng biết nếu nàng vung tay thì thứ gì mà chẳng có được, nhưng nàng là con người không hay phung phí nếu là những thứ không thiết thực nàng quyết sẽ không bỏ tiền, bảo nàng keo kiệt cũng không đúng. Lạc An Khê nàng là đại tiểu thư Lạc gia, mặc đồ hay dùng thứ gì cũng đều phải là tốt nhất chỉ là nàng không muốn mua những thứ nàng không có hứng thú mà thôi. Ở buổi đấu giá hôm qua, ngồi trên tầng 2 nhìn những cổ vật lần lượt được bán đi mà không khỏi cảm thấy nhàm chán, Lạc An Khê nghĩ mình sẽ lại phải tham dự một buổi đấu gia nữa mà không mua bất cứ thứ gì... hoặc ít nhất đó là điều nàng nghĩ, cho đến khi Ngọc tiêu kia được đưa ra sân khấu.

Lạc An Khê từ xưa đến nay muốn để nàng thích thứ gì từ lần đầu tiên nhìn thấy là khó hơn lên trời. Nhưng ngay từ giây phút đặt con mắt lên thấy cây Ngọc tiêu tinh xảo đó, nàng ngay lập tức bị hấp dẫn. Đối với cổ vật Lạc An Khê không hề có một chút hứng thú nào... nhưng thực sự có một thứ gì đấy trong lòng Lạc An Khê lại thôi thúc nàng, bảo nàng phải mua được cây Ngọc tiêu kia, nàng không biết cảm giác đó là gì nhưng thật sự như bị thôi miên vậy. Nàng vô thức nhếch khóe môi, ra một cái giá 100 vạn khiến trợ lý vô cùng bất ngờ vì anh ta biết bà chủ của mình chưa bao giờ có hứng thú với mấy thứ này. Lạc An Khê từ khi còn bé, muốn thứ gì thì sẽ không tiếc tiền mua cho nên khi Hạ Hàn Vũ trả giá cao hơn nàng cũng không hề nao núng mà nâng giá. Ngay khi người kia trả 500 vạn, nàng đã thực sự có ý trả gấp đôi số tiền đó, nhưng thay vì thế nàng lại bị giọng nói dưới lầu thu hút sự chú ý: "Mong phu nhân nhường... vì dù ngài trả giá bao nhiêu tôi cũng sẽ trả cao hơn, nên chúng ta có thể dừng ở đây không?" Giọng nói thanh thoát, mang vài phần kiên định, vài phần cầu xin, vài phần thách thức đã thu hút Lạc An Khê, nàng nhẹ nghiêng người đưa mắt nhìn xuống người vừa nói câu kia, là một nữ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp... rất nhanh Lạc An Khê cảm thấy vô cùng thú vị, nếu gặp mỹ nhân Lạc An Khê gặp qua không ít, nhưng để đủ hấp dẫn sự chú ý của nàng thì thực sự không có ai trừ người con gái đang nói kia. Đôi môi đang mang ý cười khẽ giật giật, khi MC nhắc nhở và trợ lý đang chờ quyết định của nàng, nàng nhẹ vứt cho trợ lý một cái lắc đầu đầy ẩn ý, bởi vì cũng đơn giản Lạc An Khê tin lời Hạ Hàn Vũ... nói rằng dù nàng có trả bao nhiêu, người kia cũng sẽ trả cao hơn. Tranh một thứ với một người thực tâm muốn có thứ kia, thà buông tay trước còn hơn gây hiềm khích với một mỹ nhân có mị lực như vậy.

Khi buổi đấu giá kết thúc, Lạc An Khê luôn vô thức tìm một thân ảnh trong đám đông, nhưng chính nàng lại không nhận ra hành động đó. Tâm tình Lạc An Khê bỗng cảm thấy không vui và vài phần lại không có ý muốn về ngay, nàng mới bảo trợ lý đợi ở xe còn nàng thì một mình đi ra vườn sau khu tổ chức sự kiện để hút thuốc. Lâu lắm rồi nàng mới động lại vào điều thuốc, Lạc An Khê không nhớ lần cuối cùng nàng hút là lúc nào và vì lí do gì nữa. Tâm trạng nàng lúc này hơi chùng xuống, tâm tư đang chuyên tâm nghĩ ngợi xa với, đó là lúc nàng nhẹ nghe thấy tiếng động cách đó không xa... là tiếng khóc của con gái. Suy nghĩ một lúc, Lạc An Khê mới nhíu mày, tò mò tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh đó, điều làm nàng ngạc nhiên là thân ảnh đang khóc kia chình là cô gái mà nàng đang tìm kiếm, người con gái tuyệt mỹ cực hạn đó... nhưng... không còn là dáng vẻ tự tin như lúc nãy, mà là dáng vẻ bất lực, người con gái đó đang khóc, ôm cây Ngọc tiêu đó mà khóc... tại sao? Gương mặt kinh diễm tràn ngập nước mắt kia khiến tâm Lạc An Khê khẽ động, tại sao ngay lúc này Lạc An Khê lại muốn lại gần người con gái xa lạ đó mà ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng đến thế... nhưng lí trí Lạc An Khê vẫn biết điều này là không hợp lẽ, nên nàng chỉ có thể đứng từ xa bất lực... cho đến khi người con gái kia khuỵu đi trong làn nước mắt. Lạc An Khê mới thất kinh, nhanh chóng chạy lại đỡ Hạ Hàn Vũ dậy. Lạc An Khê từ lúc sinh ra đến giờ chưa một giờ khắc nào nàng cảm thấy lo lắng, hay căng thẳng nhưng chính lúc này đây, nàng là lần đầu tiên cảm giác được hoảng loạn. Nàng gọi cho trợ lý và đưa người cô gái này ra xe... cũng chưa bao giờ Lạc An Khê tùy hứng đưa bất cứ ai xa lạ về nhà, nhưng đối với Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê lại một lần nữa phá bỏ chính quy tắc của bản thân, chỉ trong 1 tối... Hạ Hàn Vũ đã khiến Lạc An Khê không còn là Lạc An Khê nữa.

Cố gắng mãi mới đưa được Hạ Hàn Vũ lên phòng ốc, vừa kịp lúc bác sĩ tư của Lạc An Khê có mặt. Qua xem xét thì chỉ là do Hạ Hàn Vũ lao lực quá độ nên mệt mỏi ngất đi thôi, ngủ một giấc sẽ ổn, tâm Lạc An Khê mới nhẹ nhõm hẳn, khi bác sĩ trở về Lạc An Khê nhẹ ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt kinh diễm, xinh đẹp kia, thật đẹp quá... Lạc An Khê thầm khen ngợi, không phải chỉ đẹp câu hồn mà còn có phần thanh tú. Lạc An Khê đưa mắt nhìn cây Ngọc tiêu kia được đặt bên cạnh giường, nàng tự hỏi rốt cuộc vì lí do gì mà người con gái này phải nhất định có được thứ đó. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh Hạ Hàn Vũ nâng niu cây Ngọc tiêu ở sau vườn lúc đó, thân ảnh đó, ánh mắt đó tràn ngập đau lòng, hoan hỉ và bi thương, rốt cuộc là tại sao?

Khi Lạc An Khê có ý định đứng dậy rời đi, thì tay ngay lập tức bị Han Hàn Vũ nắm lấy khiến Lạc An Khê vô cùng giật mình, nàng quay lại nhìn Hạ Hàn Vũ, nhưng mắt Hạ Hàn Vũ vẫn nắm nghiền, mồ hôi nhẹ toát ra, gương mặt bỗng nhăn lại miệng không ngừng rêи ɾỉ: "Chỉ nhi... Chỉ nhi... đứng rời xa ta..." tay cũng như vậy mà nắm chặt tay Lạc An Khê hơn, là gặp ác mộng sao? Lạc An Khê nhíu mi, rốt cuộc Chỉ nhi mà người kia nhắc đến là ai? Tình nhân? Lòng Lạc An Khê bỗng nhẹ cảm thấy khó chịu nhưng thấy giáng vẻ khổ sở kia, hơn nữa điều khiến Lạc An Khê tâm chấn động là khóe mắt của Hạ Hàn Vũ có nước mắt rơi xuống... Nàng đang khóc? Vì đau lòng? Lúc này chẳng hiểu vì lí do gì Lạc An Khê ngồi xuống, xoa nhẹ tay của Hạ Hàn Vũ trấn an.

_Tôi ở đây, đừng sợ... ngủ đi... ngủ đi...-Lạc An Khê cảm thấy mình thật nực cười, tự biến mình thành cái người tên Chỉ nhi kia mà trấn an Hạ Hàn Vũ... cuộc đời kiêu ngạo của Lạc An Khê chưa bao giờ phải làm việc này với bất cứ ai... Hạ Hàn Vũ là người đầu tiên.

Suốt một đêm đó, Lạc An Khê ngồi trên ghế nghiêng người ngủ thϊếp bên cạnh giường của Hạ Hàn Vũ, cánh tay hai người đan chặt vào nhau, không buông rời, cũng có thể sẽ không bao giờ buông bỏ nữa... Đêm nay cũng đã quá dài rồi.

-------------------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn đoán xem Lạc An Khê này là ai nào? =))) 2 ngày nữa có chap mới nhé các bạn <3