Quyển 1 - Chương 8: Theo đuổi

Những ngày sau đó, ai trong đoàn làm phim cũng để ý đến Hạ Hàn Vũ hơn, đối với Hạ Hàn Vũ đều có phần kính trọng hơn, kể cả diễn viên trong đoàn cũng vậy. Còn Lộ Thanh Nhược thì càng khác, ngày ngày dính lấy Hạ Hàn Vũ, nào là tìm cách để nói chuyện, ăn trưa cùng, hay thậm chí tập kịch bản cũng mượn cớ gặp Hạ Hàn Vũ hỏi hỏi mấy vấn đề linh tinh, làm Hạ Hãn Vũ thực sự dù bực mình nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Thời gian quay phim cứ như vậy trôi qua, biểu hiện của đại minh tinh Lộ Thanh Nhược ngày càng có phần không ổn, tất cả mọi người đều nhìn ra Lộ Thanh Nhược đối với Hạ Hàn Vũ ngày càng quan tâm, nhưng chính Hạ Hàn Vũ lãnh đạm lại không cảm thấy thế.

Biểu hiện của Lộ Thanh Nhược càng ngày càng rõ ràng, cứ đến trường quay đầu tiên là hỏi Hạ Hàn Vũ, ăn trưa cũng luôn sẽ rủ Hạ Hàn Vũ đi cùng, thẳng thừng trước mặt Hạ Hàn Vũ khước từ lời mời của Dân Hạo, điều này càng khiến tên nhỏ mọn như Dân Hạo căm tức Hạ Hàn Vũ, nhưng đạo diễn Diệp đã dặn hắn không được quấy nhiễu nàng, hắn ngoài nghe theo cũng không làm gì được. Việc Dân Hạo thích Lộ Thanh Nhược ai cũng biết, thậm chí Dân Hạo đã một lần nói với báo chí rằng nếu đời này không lấy được Lộ Thanh Nhược thì nhất định không lấy vợ. Vậy mà một mảnh tình ý của Dân Hạo lại không bằng với Hạ Hàn Vũ nhỏ bé kia, sĩ diện của Dân Hạo không cho phép điều đó.

Còn về Lộ Thanh Nhược, ngoài quấy nhiễu Hạ Hàn Vũ ra thì Lộ Thanh Nhược đối với nàng thực sự tốt, Hạ Hàn Vũ ngày ngày nhận được sự quan tâm thái quá của Lộ Thanh Nhược nên cũng biến thành thói quen, lúc để tâm có lúc không. Cho đến một ngày khi ở nhà, Hạ Hàn Vũ nhận được một bó cẩm chướng rất to được gửi đến, không những thế còn ngập sắc màu, có thể thấy người mua đã rất tốn tâm tư. Mặc dù không ghi người gửi nhưng Hạ Hàn Vũ cũng đoán được là ai.

_Wow... bó hoa to vậy? Ai tặng thế?-Lục Lăng lúc này lại vừa đúng lúc ở nhà Hạ Hàn Vũ ăn tối, lúc Hạ Hàn Vũ nhận được hoa, Lục Lăng không khỏi tản thưởng một phen.

_Là Lộ Thanh Nhược.-Hạ Hàn Vũ nhàn nhạt đáp.

_Lộ đại minh tinh...?-Lục Lăng không khỏi ngạc nhiên, Lộ đại minh tinh mua hoa tặng Hạ Hàn Vũ sao? Nhưng rõ ràng là không ghi người gửi sao Hàn Vũ lại đoán ra được.-Làm sao cậu biết là cô ấy gửi?

_Hôm trước, ở trường quay cô ta bám mình không rời, cứ hỏi mình mấy câu hỏi linh tinh, trong đó có câu mình thích hoa gì nhất? Vì đang bận chút việc nên mình nói đại là Cẩm chướng.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi giải thích. Tìm một cái bình hoa rồi đặt bó cẩm chướng vào.

_Để ý lời cậu nói như vậy sao?-Lục Lăng đại não lại nghĩ đến mấy thứ xấu xa, gian tà ngồi xuống cạnh Hạ Hàn Vũ.-Này có khi nào... cô ta thích cậu không? Ý mình là... tặng hoa như vậy thật không hợp tình hợp lý đi.

_Ý cậu là gì đây? Cô ta có thích mình thì sao chứ?-Lục Lăng nghĩ Hạ Hàn Vũ ngu sao, tất nhiên Hạ Hàn Vũ biết Lộ Thanh Nhược thích mình từ lâu rồi. Hạ Hàn Vũ bản thân mình cũng đã từng đi theo đuổi Vệ Minh Khê, sao lại không biết Lộ Thanh Nhược đang theo đuổi mình chứ.

_Cậu không ngạc nhiên sao? Tiểu Vũ không để tâm sao?-Lục Lăng thất kinh hỏi, chẳng lẽ Hạ Hàn Vũ thấy điều đấy là bình thường sao?

_...Tôi nói tôi không để tâm, cậu tin không?-Hạ Hàn Vũ cười cười búng trán Lục Lăng.

_Không tin.-Có đánh chết cũng không tin Hạ Hàn Vũ không động tâm.-Lộ Thanh Nhược là đại minh tinh màn ảnh, xinh đẹp đứng đầu các diễn viên đại lục, lại để ý đến cậu, mình không tin là cậu không động lòng trước cái đẹp.

_...-Hạ Hàn Vũ lắc đầu cười cười, tâm Hạ Hàn Vũ đều đặt ở chỗ Vệ Minh Khê rồi, không có tâm trạng đi quản ai thích mình đây.-Vậy bạn học Lục Lăng thấy mình không đủ đẹp sao?

_À... việc này... hơi khó nói nha.-Lục Lăng cợt nhả đùa lại, nhưng phải công nhận Hạ Hàn Vũ cũng thuộc dạng cực phẩm mỹ nhân đi. Nếu Lộ Thanh Nhược là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh đảo chúng sinh, mê hoặc lòng người thì Hạ Hàn Vũ là băng sơn mỹ nhân, lạnh lùng, giỏi giang thì đúng hơn. Mỗi người có một sức hấp dẫn riêng mà.

_Cô ta thích mình thì cứ để cô ta thích đi, mình vờ như không biết gì là được.-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng nói.

_Hạ Hàn Vũ... cậu đúng là vô tình nha, tên của cậu là Đổ mưa lạnh* đúng là không sai đâu. –Lục Lăng ôm lầy vai Hạ Hàn Vũ đùa cợt nói.

_Im đi.-Hạ Hàn Vũ nhéo eo Lục Lăng một cái, khiến Lục Lăng đau đớn mà rên lên một tiếng. Điều này làm Hạ Hàn Vũ vui vẻ không ít.-Đáng đời.

Sau đó đối với sự theo đuổi của Lộ Thanh Nhược, Hạ Hàn Vũ coi như là không thấy. Nhiều người thấy vậy cũng chỉ nghĩ hai người này thân nhau mà thôi, Hạ Hàn Vũ cũng sẽ tỏ ra là như vậy. Điều này khiến Lộ Thanh Nhược nếm không ít khổ sở.

Giờ khắc đóng máy kết thúc phim đều là lúc mà tâm trạng ai cũng nặng trĩu, gần một năm gắn bó ai cũng có phần tiếc nuối, Hạ Hàn Vũ thì tâm trạng cũng không nặng nề cho lắm. Lộ Thanh Nhược thì chỉ lo sợ khi phim kết thúc sẽ không được gặp lại Hạ Hàn Vũ nữa, còn Dân Hạo thì tiếc nuối vì trong suốt thời gian qua hắn không có bất cứ tiến triển nào với Lộ Thanh Nhược.

May mắn cho đoàn làm phim, Bộ phim Cao triều Tam đế truyện của Diệp Cư An sau khi đóng máy và được công chiếu đã thực sự đạt được tiếng vang dữ dội, bộ phim thu hút được rất nhiều người xem trong nước và ngoài nước, lợi nhuận phim tăng lên đáng kể, điều này khiến ai trong đoán làm phim đều hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cát xê tăng vọt, báo chí đưa tin rầm rộ, Lộ Thanh Nhược và Dân Hạo đã nổi nay còn nổi hơn. Dưới sự khen ngợi của Diệp Cư An, Hạ Hàn Vũ, cố vấn lịch sử cũng nhận được nhiều thành tựu đáng kể. Không chỉ thế, Lộ Thanh Nhược ngay sau đó nhờ bộ phim này đã đạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chỉ sau một đêm đã đạt được vị trí ảnh hậu trong làng giải trí Hoa biz. Cái đêm Lộ Thanh Nhược thắng giải, nàng đã chạy ngay đến nhà Hạ Hàn Vũ vào nửa đêm để nói cho Hạ Hàn Vũ biết lòng mình.

_Hạ Hàn Vũ... tôi thích em.-Lộ Thanh Nhược mặc nguyên bộ váy dự giải lúc nãy tay vẫn đang cầm giải thưởng, xinh đẹp đứng trước mặt Hạ Hàn Vũ mà nói những lời này.

_...-Hạ Hàn Vũ không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người con gái xinh đẹp kia, ánh mắt không nhìn thấu tâm tư, gương mặt thậm chí đến một chút gợn sóng cũng không có.

_Hạ Hàn Vũ... em nói gì đi chứ?-Sự im lặng này khiến Lộ Thanh Nhược vô cùng sốt ruột.

_Thanh Nhược, trước tiên vào nhà đi đã, ở ngoài lạnh lắm.-Hạ Hàn Vũ trầm giọng.

_KHÔNG... Hạ Hàn Vũ... tôi thích em... tôi thực sự thích em, chẳng lẽ em không nhận ra tâm tư của tôi. Tôi đã biểu hiện rõ đến như vậy, tại sao em một chút cũng không để tâm, một chút cũng không biết.-Lộ Thanh Nhược lúc này không kiềm chế nói toàn bộ lòng mình cho Hạ Hàn Vũ, nàng chưa bao giờ phải khổ sở thích ai như Hạ Hàn Vũ, tại sao Hạ Hàn Vũ chưa bao giờ quan tâm đến những việc nàng làm dù chỉ một chút.

_Thanh Nhược, tôi đã nói... tôi có người yêu rồi.-Hạ Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời.

_Vậy sao? Vậy người đó là ai? Em có thể nói cho tôi không hay em chỉ nói như vậy thôi.-Lộ Thanh Nhược nói, nàng không tin Hạ Hàn Vũ có người yêu, nếu có thì đến giờ Lộ Thanh Nhược cũng đã phải biết là ai rồi.

_...Cô ấy đang chờ tôi Thanh Nhược.-Hạ Hàn Vũ thở dài một cái hướng Lộ Thanh Nhược ôn nhu.-Tôi không thể làm cô ấy thất vọng... tôi yêu cô ấy.

_Tôi không tin...-Lộ Thanh Nhược lúc này mất hết lí trí, nàng đẩy mạnh Hạ Hàn Vũ vào trong nhà, nhanh chóng đóng mạnh cửa lại, cứ như vậy ép Hạ Hàn Vũ lên tường.

Chưa kịp phản ứng Hạ Hàn Vũ đã nhận thấy Lộ Thanh Nhược đã phủ lên môi mình, nụ hôn này mang theo tức giận, ủy khuất lẫn đau lòng. Hạ Hàn Vũ cảm nhận được Lộ Thanh Nhược đang khóc, nàng liền không có phản ứng bài trừ nụ hôn này. Vì nàng biết Lộ Thanh Nhược đơn phương mình cũng giống như mình năm đó, đau khổ theo đuổi, yêu đơn phương Vệ Minh Khê vậy, nàng đối với Lộ Thanh Nhược lúc này là đồng cảm... nên nàng không có phản ứng, nếu nụ hôn này làm tâm tình của Lộ Thanh Nhược tốt hơn thì cứ để nàng hôn đi.

Nụ hôn này đối với Lộ Thanh Nhược không hề như nàng tưởng tượng, Hạ Hàn Vũ không hề có chút phản ứng nào, điều này khiến tim Lộ Thanh Nhược không khỏi đau lòng, nàng trước mặt Hạ Hàn Vũ khổ sở khuỵu xuống khóc. Hạ Hàn Vũ nhìn Lộ Thanh Nhược, nàng hiểu cảm xúc của Lộ Thanh Nhược lúc này, chính bản thân nàng cũng đã từng trải qua những cảm xúc đó, đơn phương yêu Vệ Minh Khê đến bất lực. Nàng nhẹ cúi xuống, ôm lấy Lộ Thanh Nhược vuốt ve lưng nàng.

_Đừng khóc nữa, Thanh Nhược.-Hạ Hàn Vũ nhẹ an ủi, dù thế nào nàng cũng không khỏi động lòng thương cảm với Lộ Thanh Nhược

_Tại sao...? Tại sao...? Em không thích tôi dù chỉ một chút thôi? Tại sao vậy?-Lộ Thanh Nhược nói nghẹn trong tiếng khóc.

_Một ngày, tôi sẽ cho chị gặp người tôi yêu. Lúc đó chị sẽ hiểu.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu nói.-Còn hiện tại, Thanh Nhược, tôi muốn được tiếp tục làm bạn với chị. Đừng làm tôi khó xử có được không?

Đêm hôm đó, Lộ Thanh Nhược nằm trong lòng Hạ Hàn Vũ bất lực mà khóc, còn Hạ Hàn Vũ ngoài an ủi thì chẳng thể làm gì khác. Nàng không thể yêu Lộ Thanh Nhược, trái tim của nàng mãi mãi thuộc về Vệ Minh Khê, nếu đời này không tìm được Vệ Minh Khê, Hạ Hàn Vũ sợ chính bản thân mình không thể sống tiếp. "Chỉ nhi... nàng đang ở nơi đâu?"

*Hạ Hàn Vũ: Đổ mưa lạnh, phiên âm tiếng Hán. Hạ (夏) trong tên của Hạ Hàn Vũ nghĩa là mùa hè nhưng đồng âm với Hạ (下) của xuống, Hạ Vũ cũng có có nghĩ là đổ mưa, Hàn là lạnh lẽo. Nên Hạ Hàn Vũ bị Lục Lăng trêu là Đổ mưa lạnh. Nhưng ý nghĩ tên của Hạ Hàn Vũ là mưa lạnh ngày hè.