Quyển 1 - Chương 7: Bộ phim

Hạ Hàn Vũ ngồi trên ghế trong phim trường, ánh mắt không rời khỏi những diễn viên đang quay kia, cũng đã được 3 tháng từ khi Hạ Hàn Vũ làm việc ở đây. Công việc nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không hẳn là khó, vì Hạ Hàn Vũ là người theo dõi tiến trình quay phim làm sao để bộ phim quay sát với lịch sử nhất, nên từ trang phục đến vật dụng được sử dụng trong phim đều phải qua tay Hạ Hàn Vũ kiểm định. Bộ phim lần này nội dung là về Hoàng đế Cao Hàn, Cao Hiên cuối cùng là Cao Mộ Ca, nhưng thật ra chỉ có Cao Hàn và Cao Mộ Ca là chủ yếu, còn phần diễn của Cao Hiên đều không nhiều, Hạ Hàn Vũ không quan tâm cho lắm, điều khiến nàng ghét phim này là nội dung phim nói về Cao Hàn và Vệ Minh Khê phu thê tương ái, Cao Hàn vô cùng yêu thương và kính trọng Vệ Minh Khê, còn Vệ Minh Khê một lòng vì trượng phu và nhi tử mà không tiếc thân mình, điều này khiến cho Hạ Hàn Vũ không khỏi sởn gai ốc. Nhưng cũng không trách, họ không sống ở thời kỳ đó, họ căn bản không biết được sự thật, nếu mà ai cũng biết được Vệ Minh Khê lãnh lạc Cao Hàn mức nào, Cao Hàn đối với Vệ Minh Khê vô tình như thế nào, Vệ Minh Khê cùng con dâu hoan ái ra sao, thì bộ phim này một khắc sẽ thành 1 thảm họa... nhưng tất nhiên ngoài Hạ Hàn Vũ ra, thì thiên hạ này chắc sẽ không có người thứ 2 biết được sự thật, nên để câu người xem... nội dung như vậy cũng không trách được, dù sao ngoài mặt Chỉ nhi vẫn là thê tử của Cao Hàn. Còn điều làm Hạ Hàn Vũ điên tiết hơn nữa là nhân vật Dung Vũ Ca cũng được khắc họa vô cùng hư cấu, đẹp nghiêng nước nghiêng thành đúng rồi thì không nói, nhưng lại cùng với Cao Hiên thanh mai trúc mã vô cùng hạnh phúc sống với nhau, Hạ Hàn Vũ càng sởn gai ốc hơn, đúng là làm phim thì cái gì cũng có thể xuyên tạc được.

Ngay cả khi cả đoàn dừng nghỉ, Hạ Hàn Vũ vẫn còn trôi dạt trong suy nghĩ mông lung, mãi cho đến khi có người gọi Hạ Hàn Vũ mới nhẹ đứng dậy nhưng lại đúng lúc có người đi ngang qua, vô tình đâm vào Hạ Hàn Vũ. Hạ Hàn Vũ nhanh nhẹn, nàng lấy đà liền đứng vững được, còn người kia vì vướng y phục nên vấp ngã, Hạ Hàn Vũ nhanh tay ôm lấy eo của người đó, dùng lực đỡ lấy nàng. Người này là Lộ Thanh Nhược... nữ siêu sao hiện đang thủ vai... Vệ Minh Khê. Trong một khắc này, hai mặt của Hạ Hàn Vũ và Lộ Thanh Nhược giao nhau, ánh mắt không một gợn sóng của Hạ Hàn Vũ đẹp đến mức khiến Lộ Thanh Nhược không khỏi tán thưởng, trong một khắc đó, trái tim Lộ Thanh Nhược như ngừng đập, còn Hạ Hàn Vũ thì khác, nàng đỡ được người dù ánh mắt của người kia có phần kỳ quái nhưng không hề khiến Hà Hàn Vũ có chút bối rồi nào. Cũng phải thừa nhận người trước mắt của nàng quả thực xinh đẹp... không hổ danh là đại minh tinh, Hạ Hàn Vũ chỉ nhẹ nở một nụ cười thanh nhã, thanh nhã đến mức đủ làm cho người khác động tâm.

_Không sao chứ?-Hạ Hàn Vũ nhẹ kéo Lộ Thanh Nhược lên, ôn nhu hỏi một câu. Dù sao thì trong suy nghĩa của Hạ Hàn Vũ, Lộ Thanh Nhược cũng lột tả được gần hết thần thái của Vệ Minh Khê nên đối với nữ nhân này Hạ Hàn Vũ cũng có vài phần hảo cảm.

_Không sao... cảm ơn...-Lộ Thanh Nhược lúc này mới cảm thấy thất thố, tại sao trong đoàn làm phim có một mỹ nữ như thế này mà nàng lại không biết tên hay biết mặt.

_Hạ Hàn Vũ... hân hạnh được làm quen... Lộ tiểu thư.-Hạ Hàn Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã kia, thực ra Hạ Hàn Vũ nhiều năm nay đều trở nên nhãn nhặn hơn nhiều, chính nàng cũng nhận thấy điều đó. Tính tình cũng thu hẹp nhiều hơn, không còn như xưa kết thân nhiều người nữa.

_Uhm... cảm ơn... Hạ tiểu thư.-Lộ Thanh Nhược mỉm cười, nụ cười làm khuynh đảo nhân tâm, nếu là đàn ông đứng trước mặt Lộ Thanh Nhược lúc này thì nhất định không tự chủ được vì một nụ cười đó mà đem lòng yêu nàng. Nhưng thật đáng tiếc, người đứng trước mặt Lộ Thanh Nhược lúc này lại là Hạ Hàn Vũ, thấy nụ cười câu nhân kia, tâm của Hạ Hàn Vũ chỉ động lòng một cái xong cũng ngay lập tức trấn định.

_Không có chuyện gì, lần sau nên cẩn thận hơn một chút.-Hạ Hàn Vũ vẫn như vậy nhìn Lộ Thanh Nhược, ánh mắt một chút biến đổi cũng không có, một chút bối rối cũng không, tư chất tự tin khí thế điều này khiến Lộ Thanh Nhược để tâm. Từ xưa đến nay chưa một ai có thể ở trước mặt nàng mà có thể giữ thái độ của mình bất biến đến như vậy.

_Tôi sẽ... chỉ là y phục có chút vướng víu.-Thay vì thế, người trở nên bối rối lại là Lộ Thanh Nhược, nụ cười ưu nhã kia thật đẹp quá, khiến Lộ Thanh Nhược như bị hấp dẫn.

_...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy chỉ nhấc khóe môi, sau nàng liền nhẹ cúi người có ý muốn nhấc chiếc váy lên, nhưng trước đó liền hướng Lộ Thanh Nhược thay đổi ánh mắt, ý muốn hỏi ý kiến là nàng có thể nhấc váy lên được không. Lộ Thanh Nhược hiểu được liền nhẹ gật đầu một cái.

Có được sự đồng ý của Lộ Thanh Nhược, Hạ Hàn Vũ liền giúp nàng chỉnh lại váy một chút, xong xuôi liền chỉnh trang lại y phục cho nàng.

_Đi thử xem, có bị vướng nữa không?-Hạ Hàn Vũ nhẹ giọng.

Nghe vậy Lộ Thanh Nhược thực liền đi thử hai ba bước, liền không cảm thấy vướng nữa, vô cùng cao hứng nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Hay vậy... Hạ tiểu thư làm như thế nào?

_Ở bên trong có một lớp váy dùng để cố định lớp váy bên ngoài, thường thường thì cứ để như vậy nhưng sẽ khá là vướng nên tôi chỉ đơn giản chỉnh nó lên một chút. Sẽ không làm vướng chân nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến lớp váy ngoài, quay phim đi lại cũng sẽ dễ hơn.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ giải thích. Nhưng thật sự chính bản thân Hạ Hàn Vũ không thể nghĩ lại có 1 ngày, nàng cúi mình chỉnh váy cho người khác.

_Wow... thật thú vị... cảm ơn Hạ tiểu thư rồi.-Lộ Thanh Nhược cảm kích nói.

_Không có gì... tôi còn có việc gặp lại Lộ tiểu thư sau.-Nói xong rồi, Hạ Hàn Vũ xoay người chào rồi nhanh chóng rời đi.

Bóng dáng rời đi của Hạ Hàn Vũ cũng hấp dẫn Lộ Thanh Nhược, có một điều gì đó khiến Lộ Thanh Nhược bị hấp dẫn, vừa lúc trợ lý của Lộ Thanh Nhược nhanh chạy lại.

_Chị Thanh Nhược, em tìm chị mãi.-Giọng cô bé trợ lý kia hớt hả.

_Em có biết... người kia là ai không?-Lộ Thanh Nhược không để ý lắm, chỉ một lòng nhìn bóng lưng người kia rời đi. Cô bé trợ lý cũng theo tầm mắt Lộ Thanh Nhược mà nhìn theo.

_Ý chị là Hạ Hàn Vũ sao?-Cô bé lanh lẹm nói.

_Đúng... em biết sao?-Lộ Thanh Nhược nghe vậy liên vô cùng hứng thú quay lại nhìn trợ lý.

_Hạ Hàn Vũ là quản lý trang phục và vật dụng quay phim, là thẩm định thì đúng hơn, người này là cố vấn lịch sử mà đạo diễn Diệp mời về.-Cô bé trợ lý nhẹ giọng giải thích.- Khi em đi lấy trang phục cho chị đều gặp người này.

_Cố vấn lịch sử?-Là học chuyên ngành lịch sử sao...? Thật thú vị. Lộ Thanh Nhược nhẹ nở một nụ cười không rõ ý, sau đó cũng xoay người rời đi.

Mấy hôm quay phim, Hạ Hàn Vũ cũng ít khi xuất hiện ở phim trường điều này khiến Lộ Thanh Nhược chú ý, nàng luôn có tìm kiếm thân ảnh của Hạ Hàn Vũ trong đám đông nhưng khi vừa nhìn thấy thì người kia đã lại rời đi. Lộ Thanh Nhược cũng không hiểu mình làm sao nữa, cứ nhìn thấy Hạ Hàn Vũ là lại bị nàng hấp dẫn, từ khi trở thành đại minh tinh đến nay, chưa một ai có thể khiến Lộ Thanh Nhược chú ý đến thế. Nhưng dù bản thân mình muốn gặp Hạ Hàn Vũ, để ý đến nàng nhưng chính bản thân Lộ Thanh Nhược cũng không hề nhận ra điều đó.

Tối hôm đoàn làm phim nghỉ muộn và diễn viên, đạo diễn sau đó tụ tập đi ăn. Diệp Cư An có ý mời Hạ Hàn Vũ nhưng Hạ Hàn Vũ thẳng thừng từ chối, nhưng sau mãi Diệp Cư An không hề có ý định buông tha Hạ Hàn Vũ, nàng đành phải đồng ý đi theo, khiến cho rất nhiều nhân viên khác ghen tỵ, được đi ăn chung với các diễn viên nổi tiếng như vậy, trong đoàn chỉ có đúng Hạ Hàn Vũ là được thẩm quyền này. Tất nhiên ngoài Diệp Cư An, không ai trong đoàn biết gia thế của Hạ Hàn Vũ to lớn mức nào, cũng đúng thôi Hạ Hàn Vũ sống đơn giản cũng không hề khoa trương, khó ai mà đoán được gia thế đằng sau. Các diễn viên và Diệp Cư An cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lộ Thanh Nhược cũng không kiệm lời khen Diệp Cư An đẩy ông ta lên tận mây xanh. Chỉ có mình Hạ Hàn Vũ im lặng trong suốt bữa ăn, nàng chỉ lặng lẽ ngồi ăn, gương mặt mang ý cười không một chút gợn sóng, cứ như vậy mà ngồi ăn, những người xung quanh có nói chuyện gì Hạ Hàn Vũ đều không để tâm cho lắm cho đến khi có một người nói một câu không nên nói.

_Có thể Vệ hậu thật sự có ý gϊếŧ hoàng đế Cao Hàn, ai mà biết được dưới cái vỏ bọc hiền hậu kia là con người như thế nào chứ?-Người vừa nói Dân Hạo, người thủ vai Cao Hàn trong bộ phim, hắn vừa cười vừa nói.

_CẠCH.-Hạ Hàn Vũ đập mạnh đũa xuống chiếc bát, gương mặt tràn ngập tức giận khiến cho cả bàn ngay lập tức im lặng quay lại nhìn nàng. Lúc này đây xung quanh Hạ Hàn Vũ tỏa ra chính là khí tức băng lãnh, vương giả bức người. Hạ Hàn Vũ nhẹ liếc Dân Hạo, bất cứ ai không được xúc phạm Vệ Minh Khê, không một ai cả, nàng lạnh giọng. Huống chi năm đó, là chính tay nàng gϊếŧ hại Cao Hàn chứ không ai khác, nàng quyết sẽ không để Vệ Minh Khê hứng chịu tội lỗi của nàng để hậu thế sỉ vả.-Vậy Cao Hàn luyện tiên đan, nghe lời hàm ngôn của nịnh thần, gϊếŧ hại trung thần, ham mê nữ sắc, nghi kỵ thê nhi là xứng đáng một bậc đế vương anh minh sao? Dân Hạo, anh nói tôi nghe thử xem?

_...-Dân Hạo cứng miệng, nhìn nhìn Hạ Hàn Vũ, còn đang tự hỏi cô gái xinh đẹp này là ai nhưng không ngờ câu đầu tiên lại lên tiếng phản bác mình như vậy, nhưng sau cũng không chịu yếu thế.-Cao Hàn là hoàng đế dù sao sau đó đã có sửa chữa lỗi lầm của mình, còn Vệ Minh Khê chỉ là một phụ nhân, không những thế còn sắp là một phế hậu, nhưng Cao Hàn lại chết ngay trước ngày phế hậu, nói Vệ Minh Khê không vì bảo vệ mình mà gϊếŧ Cao Hàn... thật sự khó tin.

_Vậy sao? Cao Hàn luyện tiên đan theo đuổi một thứ hư vô gọi là trường sinh bất lão mà bị gắn mác bạo quân, chuyện này được ghi vào vô số sách sử, chắc chắn cũng có ghi Cao Hàn lúc đó chỉ còn là một cái xác biết đi, thân xác kiệt quệ có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu có chết đúng trước ngày phế hậu cũng là do trời thương Cao Hàn không để hắn tiếp tục lặp sai lầm phế đi một hiền tuệ Hoàng Hậu, nếu năm đó Vệ Minh Khê thực sự bị phế thì giờ anh chắc không ngồi đây dám nói xấu Vệ hậu đâu nhỉ?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi, từ từ cao giọng, đấu võ mồm với một người như Hạ Hàn Vũ thì Dân Hạo thực sự thua chắc rồi.

_...-Dân Hạo đen mặt, các diễn viên xung quanh cũng bắt đầu xì xào, lời Hạ Hàn Vũ nói thực cũng rất có lý, Diệp Cư An từ nãy đến giờ cũng không dám nói gì, thấy tình hình căng thẳng mới bắt đầu lên tiếng giảng hòa.-Nào nào, Tiểu Vũ... Dân Hạo cũng chỉ nói ý kiến của mình vậy thôi, làm gì mà căng thẳng như thế chứ. Các vị không biết... Hạ Hàn Vũ là nhà nghiên cứu lịch sử, vốn rất yêu thích Vệ hậu nên có ý lên tiếng bảo vệ mong các vị đừng để ý. Dân Hạo... bớt nói vài câu đi.

_...-Thấy Diệp Cư An có ý bảo vệ Hạ Hàn Vũ, Dân Hạo vô cùng bực tức trong lòng, dù sao cũng chỉ là cố vấn lịch sử, so với diễn viên như anh ta thì còn thấp kém xa, sao Diệp Cư An lại có thể nghiêng về phía Hạ Hàn Vũ đây. Nếu Dân Hạo mà biết được thế lực sau lưng của Hạ Hàn Vũ thì có biến thành con cẩu chạy theo chân Hạ Hàn Vũ còn không xong. Hắn chỉ có thể im lặng bực tức ngồi uống hớp rượu mà thôi.

_Tôi no rồi... Đạo diễn Diệp, tôi xin phép.-Hạ Hàn Vũ bị chọc đúng chỗ tức, liền không có hứng thú ăn nữa, liền mạnh mẽ đứng dậy thối lui trước.

_Tiểu Vũ... Dân Hạo mới nói vài câu... đừng để trong lòng.-Diệp Cư An kéo Hạ Hàn Vũ, không phải là ông ta sợ chọc tức Hạ Hàn Vũ sao. Ông ta là lo cho Dân Hạo kìa.

_Đạo diễn Diệp không phải lo, tôi không có chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy đâu.-Hạ Hàn Vũ biết ý của Diệp Cư An, liền nhếch môi nói.

Thấy ánh mắt lạnh băng của Hạ Hàn Vũ, Diệp Cư An cũng không dám giữ cô lại nữa, nói thật phản ứng lúc nãy của Hạ Hàn Vũ khiến cho tất cả mọi người có phần khϊếp sợ. Đến đạo diễn Diệp, người khó tính như thế còn phải đối với Hạ Hàn Vũ nhượng bộ như vậy liền hiểu Hạ Hàn Vũ không phải chỉ là cố vấn lịch sử bình thường, tất nhiên trừ tên ngốc Dân Hạo ra. Thấy Hạ Hàn Vũ rời đi, Lộ Thanh Nhược cũng xin phép về trước, chạy ngay theo sau nàng, nhanh chóng lấy xe rời khỏi nhà hàng, ánh mắt đưa dọc bên đường tìm kiếm Hạ Hàn Vũ, cuối cùng cũng thấy được Hạ Hàn Vũ đang cuộc bộ trên đường cao tốc, tâm tình hình như không được vui lắm. Lộ Thanh Nhược nhanh chóng ghé sát ô tô vào lề đường, mở cửa xe gọi.

_Hạ tiểu thư...?

_...-Hạ Hàn Vũ phản ứng xoay người lại, thấy Lộ Thanh Nhược Hạ Hàn Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ giọng chào.-Lộ tiểu thư.

_Hạ tiểu thư có xe không? Tôi đưa cô về nhé?-Lộ Thanh Nhược nhanh chóng đề nghị.

Hạ Hàn Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý dù sao thì mình cũng cần người chở về, nếu Lộ Thanh Nhược đã đề nghị thì cũng không có ý định từ chối. Thấy Hạ Hàn Vũ nhanh như vậy đã đáp ứng để mình chở về, liền vô cùng cao hứng. Khi thấy được Hạ Hàn Vũ chỉ vào khu căn hộ cao cấp ở trung tâm Bắc Kinh, Lộ Thanh Nhược ngoài ngỡ ngàng ra thì chẳng có phản ứng nào khác, Hạ Hàn Vũ này thân phận như thế nào đây? Hạ Hàn Vũ đến dưới chân tòa nhà, liền xuống xe quay lại nhìn Lộ Thanh Nhược mỉm cười.

_Cảm ơn Lộ tiểu thư đã chở tôi về.-Hạ Hàn Vũ vẫn nở nụ cười ưu nhã ngày thường dành cho Lộ Thanh Nhược. Điều này không khỏi khiến Lộ Thanh Nhược khó chịu.

_Uhm... về chuyện của Dân Hạo, Hạ tiểu thư thực sự để ý vậy sao?-Lộ Thanh Nhược có tìm một chủ đề để nói.

_Hắn ta ếch ngồi đáy giếng mà muốn phát ngôn thôi, tôi không để ý nhiều như vậy.-Hạ Hàn Vũ cười khểnh có ý khinh thường Dân Hạo.

_Vậy Hạ tiểu thư thực sự yêu thích Vệ hậu sao?-Lộ Thanh Nhược tiếp tục.

_...-Yêu thích? Từ này có vẻ đúng đấy, Hạ Hàn Vũ cười khổ, nhưng cũng nhàn nhạt mà trả lời.-Cứ cho là như vậy đi.

Nói xong Hạ Hàn Vũ xoay người, có ý lên nhà để lại Lộ Thanh Nhược còn đang bối rối về câu hỏi nửa vời kia, thấy Hạ Hàn Vũ định rời đi, nàng mới gọi với.

_Hạ tiểu thư...? Cô có người yêu chưa?-Lộ Thanh Nhược giờ thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể hỏi ra câu đó nữa.

_...-Nghe vậy, Hạ Hàn Vũ hơi giật mình xoay người nhìn chằm chằm Lộ Thanh Nhược, nhưng ngay lập tức nhanh chóng thay bằng một nụ cười không rõ ý tứ.-Tôi có rồi.

Mặc dù biết được khả năng sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng tâm Lộ Thanh Nhược vẫn cảm thấy nặng nề, nàng không hiểu tại sao mình lại có thể mạnh bạo hỏi câu kia, cũng không hề hài lòng với câu trả lời của Hạ Hàn Vũ. Còn Hạ Hàn Vũ trả lời xong thì đã nhanh chóng biến mất qua cánh cửa tòa chung cư.