Quyển 1 - Chương 6: Thích nghi

Hạ Hàn Vũ ngoài kiến thức lịch sử thâm sâu, nhưng so với bề dày lịch sử Trung Quốc Hạ Hàn Vũ còn thiếu sót rất nhiều, cho nên những năm này Hạ Hàn Vũ mang một quyết tâm tìm Vệ Minh Khê mà chịu không ít vất vả.

*Năm thứ nhất*

Hà Hàn Vũ tự mình nhận thấy được bản thân mình giống như một đứa trẻ, ngôn ngữ quốc gia còn không biết nên tất nhiên điều đầu tiên Hạ Hàn Vũ quyết tâm làm đó chính là học chữ Trung giản thể. Nàng nhờ Lục Lăng mua toàn bộ các loại sách học chữ từ tiếng phồn thể sang giản thể sau đó vùi đầu chuyên tâm nghiên cứu. Tư chất của Dung Vũ Ca từ trước vốn là vô cùng thông minh, công thêm siêng năng chăm chỉ, được Lục Lăng giúp đỡ, trong thời gian ngắn thực sự vẫn đề ngôn ngữ bất đồng đã được cải thiện không ít bên cạnh đó tất nhiên cũng trau dồi thêm sách sử để biết thêm về lịch sử cải tiến của Trung Hoa. Trong thời gian này, Hạ Hàn Vũ cùng Lưu Tông Trạch tiếp xúc nhiều hơn, chủ đề nói chuyện đều chỉ xoay quanh Cao Hàn và Cao Hiên hoàng đế. Lưu Tông Trạch phát hiện Hạ Hàn Vũ sau tại nạn liền có chút gì đó không đúng, lượng kiến thức mà nàng biết về 2 vị hoàng đế này so với mình còn nhiều hơn. Hạ Hàn Vũ giúp Lưu Tông Trạch nghiên cứu cổ vật cũng không có gì khó khăn làm gì có đồ dùng nào mà nàng chưa dùng qua cơ chứ. Vậy nên Hạ Hàn Vũ năm đầu tiên này ngoài đọc sách và học chữ ra thì coi như cũng là dễ thở.

*Năm thứ 2*

Nhờ sự nhắc nhở của bạn học Lục Lăng, Hạ Hàn Vũ mới hiểu được lúc này mình cũng vẫn chỉ là một sinh viên, cần phải tốt nghiệp đại học, nhưng hiện tại kiến thức của Hạ Hàn Vũ còn hạn chế, tất nhiên không thể cứ như vậy mà đi thi. Hạ Hàn Vũ cũng chỉ hiểu rằng, thi đại học giống như thi cử vào triều đình vậy, nhưng là dành cho tất cả mọi người, nếu hồi xưa chỉ nam nhân mới có thể đi học thì giờ đây học thức là dành cho bất cứ ai không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Vậy nên dù giống những cũng không hẳn là giống. Đôi lúc Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy nực cười, nàng sống ba mươi mấy tuổi đầu giờ lại quay đề đúng thân xác của một thiếu niên.

Hạ Hàn Vũ biết mình không thể đi thi càng không thể để bản thân không có nổi cái bằng kia. Đành phải nhờ Lưu Tông Trạch xin bảo lưu một năm, để năm sau mới thi tốt nghiệp, vậy nên trong năm thứ 2 này, Hạ Hàn Vũ phải học thêm rất nhiều môn học mới cộng thêm sự bập bẹ về ngôn ngữ, mức độ chăm chỉ của Hạ Hàn Vũ liền phải tăng lên rất nhiều, may sao Lục Lăng sau khi tốt nghiệp liền vẫn quay về chỗ Lưu Tông Trạch làm việc nên luôn ở bên cạnh giúp đỡ Hạ Hàn Vũ.

Đây cũng có thể gọi là năm chuyển biến rất lớn đối với Hạ Hàn Vũ, vì trong năm thứ hai này, Hạ Hàn Vũ được tiếp xúc với công nghệ thông tin, đối với Hạ Hàn Vũ... một người cổ đại nhìn thấy những thứ tân tiến như thế tất nhiên sẽ phát hoảng. Nhưng sau khi Lục Lăng giải thích thì Hạ Hàn Vũ cũng hiểu ra được rất nhiều. Hạ Hàn Vũ hiểu được những thứ như máy tính hay điện thoại cũng chỉ là tên gọi, quan trọng là công dụng của chúng, Hạ Hàn Vũ đơn giản thì hiểu rằng những thứ đó như một thư viện sách thư nhỏ mà chứa đựng một lượng thông tin vô cùng lớn không những thế còn luôn có thể truy cập mà tìm kiếm kiến thức. Sau đó Hạ Hàn Vũ càng chăm chỉ hơn học về máy tính, việc này giúp Hạ Hàn Vũ trong việc học rất nhiều. Trong thời gian này Hạ Hàn Vũ cũng học cách sử dụng lại điện thoại trước kia của mình, liền nhận được rất nhiều tin nhắn từ mẹ của Hạ Hàn Vũ hỏi thăm, nàng cũng chỉ trả lời để trấn an họ chứ cũng không nói nhiều chuyện.

Trong một thời gian ngắn, với tư chất thông minh, thiên tư thông tuệ, Hạ Hàn Vũ có thể dễ dàng sử dụng thiết bị hiên đại, không những thế còn chăm chí đọc sách học tập nhưng môn học chuyên ngành, cộng thêm đó với sự giúp đỡ của Lưu Tông Trạch và Lục Lăng. Năm thứ hai Hạ Hàn Vũ đến với thế giới này, nàng tốt nghiệp đại học Tứ Xuyên khoa Khảo cổ học và Bảo tàng.

*Năm thứ 3*

Hạ Hàn Vũ tốt nghiệp xong đại học, đại não căng thẳng lâu ngày giời cũng dãn ra được một chút. Thời gian này, Hạ Hàn Vũ vẫn cùng Lưu Tông Trạch làm việc, tất nhiên khi đã tốt nghiệp rồi cũng khác, Hạ Hàn Vũ cùng Lục Lăng giống nhau hàng tháng sẽ được nhận lương, điều này khiến Hạ Hàn Vũ vô cùng cao hứng, việc đầu tiên nàng nhận lương tháng chính là mời Lục Lăng đi ăn một bữa thật to, thời gian này mà không có Lục Lăng giúp đỡ, nàng không thể nào có thể đạt được nhiều thành tựu trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Sau đó, Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng tò mò về thân phận bản thân liền lên mạng điều tra một chút. Tất nhiên Hạ gia ở Thượng Hải là một gia tộc có thế lực muốn tìm ra thì không khó. Hạ Hàn Vũ phát hiện, mình là đại tiểu thư Hạ gia, cũng là người thừa kế của Hạ gia Thượng Hải sau này. Thế lực cả Hạ gia ở Thượng Hải vô cùng to lớn, Hạ ba của Hạ Hàn Vũ, Hạ Đông Anh là chủ tịch tập đoàn Hạ thị ở Thượng Hải, buôn bán nhiều mặt hàng lớn cho đại lục và nước ngoài, tạo được rất nhiều thành tựu đáng nể. Thân phận của Hạ Hàn Vũ cũng chỉ được nói qua nhưng không quá phô trương, điều này chắc chắn là do Hạ thị nhúng tay bảo vệ sự riêng tư của con gái.

Hạ Hàn Vũ biết được gia thế to lớn của mình liền cảm thấy khá là căng thẳng, không ngờ chủ nhân thân thể này lại được một thế lực to lớn đưng sau hậu thuẫn như thế. Thảo nào khi đó Hạ Hàn Vũ cứ như vậy tự tin khẳng định với Dung Vũ Ca như vậy, hóa ra đây là nguyên nhân. Dung Vũ Ca của hiện tại dù có ngốc thế nào cũng hiểu được, ở bất cứ thời kỳ nào cũng đều phải có tiền bạc và thế lực to lớn hậu thuẫn đằng sau.

Lục Lăng luôn nói, Hạ Hàn Vũ là con người tân tiến, cũng có thẻ tín dụng mà chưa bao giờ sử dụng. Hạ Hàn Vũ cũng thực không biết thẻ tín dụng là cái gì, chỉ nghe lời Lục Lăng nói là một thứ có thể giúp mình có tiền ở bất cứ lúc nào, là thứ vô cùng an toàn để bảo vệ tiền bạc của mình. Nhìn thấy cái thẻ nhỏ mà Lục Lăng cầm, Hạ Hàn Vũ nhớ trong ví cũng có một cái như thế nhưng không bao giờ sử dụng đến, khi thấy Lục Lăng thực dùng cái thẻ nhỏ kia lấy được tiền từ cây ATM, Hạ Hàn Vũ thực sự rất ngạc nhiên, liền lấy cái thẻ của mình ra dùng. Nhưng vấn đề là Hạ Hàn Vũ không có mã pin, nên sau đành phải ra ngân hàng làm lại cái thẻ mới tất nhiên là Lục Lăng cũng phải đi theo. Khi nhìn thấy tiền trong tài khoản của Hạ Hàn Vũ, Lục Lăng thật sự muốn ngất, hóa ra Hạ Hàn Vũ là một tiểu phú bà, số tiền này đủ mua căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh đấy. Thực chất cũng dể hiểu, tháng nào Hạ gia cũng chuyển tiền sinh hoạt cho Hạ Hàn Vũ, chỉ là Hạ Hàn Vũ ít tiêu phung phí mà thôi.

Tự nhìn thấy số tiền kia, Hạ Hàn Vũ cũng kinh ngạc không kém, hóa ra chủ nhân thân thể này trước kia thật có tiền nha. Không những thế còn rất nhiều nữa chứ, đúng là làm cuộc sống của Hạ Hàn Vũ dễ thở hơn rất nhiều.

Khi cuộc sống gần đi vào ổn định, tần suất Hạ Hàn Vũ nhớ đến Vệ Minh Khê liền nhiều hơn, dạo gần đây tâm trạng kém đi cũng rất nhiều. Hạ Hàn Vũ có cảm giác dù mình làm gì hay nhìn gì cũng sẽ nhớ đến Vệ Minh Khê, nhớ đến mất ngủ, nhớ đến đau lòng. Đôi lúc ngồi một mình ngắm trăng Hạ Hàn Vũ vẫn có thể vẩn vơ nghe được tiếng thổi sáo mê người của Chỉ nhi... Những thứ này đều làm tâm trạng Hạ Hàn Vũ kém đi trông thấy, đôi lúc nàng khóc vì nhớ Chỉ nhi... cũng chỉ có thể một mình mình khóc, cũng không muốn để ai biết. Rốt cuộc thì nàng phải chờ đến bao giờ đây...? "Chỉ nhi... ta nhớ nàng"

*Năm thứ 4*

Trong thời gian làm việc với cổ vật ở khu khai quật, Hạ Hàn Vũ phát hiện ra Lưu Tông Trạch cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì. Người này lén bán cổ vật khai quật được cho các nhà mua tư nhân với giá cao, nhằm thu lợi riêng. Hạ Hàn Vũ dù không hiểu chuyện cũng hiểu những thứ này là tài sản quốc gia, phải được bảo tồn đúng chuẩn mực. Nhưng dù vậy đối với việc Lưu Tông Trạch luôn giúp đỡ mình, Hạ Hàn Vũ cũng thực tiến thoái lưỡng nan, dù thế cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ với chuyện này. Hạ Hàn Vũ liền quyết định, thôi việc ở khu lăng mộ nhận một công việc ở Viện bảo tàng lịch sử Bắc Kinh, rời xa lăng mộ đầy rầy đau lòng và thị phi này.

Lục Lăng thấy Hạ Hàn Vũ quyết ý rời đi, liền gặng hỏi lí do, Hạ Hàn Vũ đành phải đem sự thật nói cho Lục Lăng biết, dù sao suốt thời gian qua hai người cũng được tính là bạn thân. Nghe được sự thật Lục Lăng cũng không dám tin, nhưng chính Hạ Hàn Vũ trong lúc quản lý cổ vật phát hiện ra, thực sự không sai. Lục Lăng từ đấy mất niềm tin vào Lưu giáo sư mà nàng luôn ngưỡng mộ, đành một lòng cùng với Hạ Hàn Vũ rời đi luôn, không quay trở lại nữa.

Hạ ba và Hạ mẹ nghe được con gái đi Bắc Kinh làm việc liền bỏ tiền mua một căn hộ cao cấp tặng cho Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ dù không muốn nhận nhưng cũng không thể từ chối, dù sao thì nhà như vậy Hạ gia búng tay một cái là có mấy chục căn, Hạ Hàn Vũ mới đến Bắc Kinh thì cứ dùng để ở vậy. Hạ Đông Anh là thương nhân có tiếng, Hạ gia nắm giữ kinh tế Thượng Hải không ai không nể mặt, Hạ gia lại chỉ có mình Hạ Hàn Vũ là người kế thừa duy nhất tất nhiên là luôn dành cho Hạ Hàn Vũ những thứ tốt nhất. Chưa kể đến Hạ Đông Anh đối với cô con gái này luôn vô cùng yêu chiều và hài lòng, ngoan ngoãn, học giỏi, tư chất đĩnh đạc, khác hẳn với những con nhà tiểu thư đỏng đành mà ông từng gặp, nên ông đối với con gái luôn có phần hãnh diện hơn.

Hạ Hàn Vũ nhận việc ở viện bảo tàng, làm ở bộ phận bảo tồn cổ vật, nên luôn phải ngồi xem xét đưa ra kết luận đúng đắn về cổ vật, sau đó liền báo lại cho cấp trên, Lục Lăng thì làm bên nghiên cứu lịch sử cũng thuộc Viện bảo tàng lịch sử Bắc Kinh, thực ra Lục Lăng là người Bắc Kinh, gia đình đều ở đây nến trở về cũng chỉ giống như trở về nhà mà thôi. Hai người làm cũng một chỗ giao tình cực kỳ tốt, có gì không hiểu liền đưa ra bàn luận, lúc chán thì tụ tập ăn uống, cuộc sống cứ như vậy mà bỉnh thản trôi qua. Hạ Hàn Vũ làm việc ở đây người đến thăm bảo tàng cũng nhiều hơn, như vậy cơ hội tìm thấy Vệ Minh Khê cũng sẽ cao hơn.

*Năm thứ 5*

Sau một năm làm việc tại đây, Viện bảo tàng tổ chức một sự kiện lớn, chủ đề là về Cao triều, tức là thời đại của Dung Vũ Ca, giám đốc bảo tàng nhận thấy Hạ Hàn Vũ kiến thức về thời kỳ này vô cùng sâu rộng, nên sự kiện lần này liền để Hạ Hàn Vũ đứng ra an bài hiện vậy và truyết trình lịch sử. Đối với giám đốc Bảo tàng ông đánh giá rất cao Hạ Hàn Vũ, một phần là gia thế của Hạ gia sau lưng Hạ Hàn Vũ, một phần vì Hạ Hàn Vũ là con người nghiêm túc, làm việc cẩn thận, tư chất đĩnh đạc tự tin, khiến ông không thể không lưu ý. Sự kiện lần này giao cho Hạ Hàn Vũ ông cũng vô cùng yên tâm.

Không phụ kỳ vọng của mọi người sự kiện lần này dưới sự dẫn dắt của Hạ Hàn Vũ liền diễn ra vô cùng tốt đẹp, Hạ Hàn Vũ với kiến thức uyên bác liền có thể trả lời lưu loát mọi câu hỏi của khách mời tham gia sự kiện, cũng là những người yêu thích lịch sử. Sau họ đánh giá rất cao kiến thức của Hạ Hàn Vũ hết lời khen ngợi khiến cho giám đốc Bảo tàng nở mày nở mặt, trong lòng coi trọng Hạ Hàn Vũ hơn vài phần.

Sau sự kiện lần đó, Hạ Hàn Vũ được giám đốc bảo tàng giới thiệu liền làm quen được với đạo diễn Diệp Cư An, lúc này là đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong showbiz. Diệp Cư An ngỏ ý muốn mời Hạ Hàn Vũ tham gia đoàn làm phim của ông, làm cố vấn lịch sử, Diệp Cư An hiện đang có một dự án phim cổ trang bối cảnh Cao triều nên thực sự cần người giúp đỡ... tất nhiên số tiền mà Hạ Hàn Vũ nhận được sẽ được chia theo lợi nhuận phim, tính ra nếu phim thành công thì Hạ Hàn Vũ kiếm được không ít. Sự kiện lịch sử lần đó Diệp Cư An cũng có tham dự vốn đã nhằm đúng được Hạ Hàn Vũ. Ban đầu Hạ Hàn Vũ không đồng ý, vì nàng cũng hiểu showbiz nhiều thị phi nên không muốn bị cuốn vào tranh chấp mà thôi, nhưng sau khi đọc qua kịch bản thì Hạ Hàn Vũ liền ngay lập tức đổi ý. Bởi vì phim này là lấy bối cảnh hoàng đế Cao Hàn và hoàng hậu Vệ Minh Khê... tất nhiên Hạ Hàn Vũ không thể để bất cứ ai khác dựng lên nhân vật Vệ Minh Khê ngoài nàng.

Một năm sau đó, Hạ Hàn Vũ liền tạm nghỉ ở Viện bảo tàng mà chuyển đi tư vấn lịch sử cho bộ phim của Diệp Cư An.

=H]