Quyển 1 - Chương 5: Chấp nhận

Từ xa có một luồng ánh sáng khác đang bay tới, một lúc ánh sáng đó cũng biến hình thành một cô gái, Dung Vũ Ca ngoài hồi hộp ra thì không có bất cứ cảm giác náo khác. Người con gái kia nhìn Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca nhẹ nở một nụ cười ưu tư

_Giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả những khúc mắc mà tôi luôn tự hỏi rồi.

_Ngươi là... Hạ Hàn Vũ!-Dung Vũ Ca nhận ra diện mạo đó, người này chính là thân xác kia, hay đúng hơn là linh hồn của thân xác kia.

_Rất hân hạnh được gặp.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục, nàng nhẹ bước lại gần Dung Vũ Ca.-Thân xác của tôi ổn chứ?

_Uhm...-Câu hỏi này khiến Dung Vũ Ca bối rối, nghe thật hơi có vấn đề.-Cũng ổn.

_Haizzz... tôi biết bản thân không thể xinh đẹp như Dung hậu, mong người bỏ qua cho.-Hạ Hàn Vũ vui đùa nói.

_Là ta đánh cắp thân xác của ngươi, nếu có oán trách ta không không ca thán.-Dung Vũ Ca mạnh dạn thừa nhận.

_Tôi đâu có nói là trách người, dù sao tôi cũng chết rồi và người phải sống tiếp với thân phận là tôi.-Hạ Hàn Vũ cười nói móc.

_Cũng đúng.-Dung Vũ Ca nở một nụ cười mỉa mai.

_Vũ nhi... đừng có tính khí như thế.-Vệ Minh Khê nhẹ gắt. Sao tính tình vẫn trẻ con như vậy?-Là Hạ Hàn Vũ thấy nàng sắp chết cóng ở đây nên đã đi báo cho ta.

_...-Là nàng báo? Tại sao? Dung Vũ Ca không hiểu nhìn về phía Hạ Hàn Vũ.-Sao lại cứu ta?

_Vì dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi, không thể để thân xác tôi chết lần 2 nữa. Với lại tôi có quá nhiều điều không thể bỏ xuống được ở thế giới kia, tôi muốn Dung hậu giúp tôi hoàn thành những điều đó.-Hạ Hàn Vũ đơn giản giải thích.

_Ngươi muốn ta làm gì?-Dung Vũ Ca ra cái vẻ nhàn nhạt, như kiểu ban ơn vậy.

_Tôi chỉ muốn người giúp tôi báo hiếu cha mẹ tôi thôi. Và... còn về... –Hạ Hàn Vũ định nói tiếp nhưng Vệ Minh Khê còn ở đây nên không tiện, thôi thì sau này Dung Vũ Ca sẽ biết.-Thôi bỏ đi.

_Sao ngươi biết ta sẽ tiếp tục sống với thân phận của ngươi, có thể ta sẽ bỏ trốn và tự tạo một thân phận mới.-Dung Vũ Ca lạnh nhạt phản bác.

_...-Hạ Hàn Vũ nhẹ nở một nụ cười tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn Dung Vũ Ca.-Tôi khuyên người thật lòng một điều, nếu người muốn an ổn mà sống ở thế giới đó thì người nên tiếp tục sống dưới thân phận của của tôi.

_...-Nghe vậy Dung Vũ Ca cũng hiểu được ngụ ý, nếu thân phận của Hạ Hàn Vũ không có gì đặc biệt, thì cô ta sẽ không nói như thế. Suy nghĩ một lúc nàng liền gật đầu đồng ý.-Chỉ vậy thôi sao?

_Chỉ vậy thôi.-Hạ Hàn Vũ biết là Dung Vũ Ca sẽ chấp nhận mà.-Còn một điều nữa, Lục Lăng là cô gái tốt, cô ấy sẽ giúp người hiểu thêm về thế giới đó. Cô ấy hiện cầm của tôi một quyển sổ ghi chép, nó sẽ giúp người hiểu thêm về tôi và những thứ mà tôi đang nghiên cứu.

_Được, Hạ Hàn Vũ, là ta nợ ngươi, nhưng ta nói trước nếu cha mẹ ngươi ngăn cản ta với Chỉ nhi...-Dung Vũ Ca lạnh cảnh cáo.

_Sẽ không...-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ tự tin đến thế. Xong Hạ Hàn Vũ lại gần, nhẹ đặt tay lên cổ tay của Dung Vũ Ca, một luồng ánh sáng nhẹ lóe lên ở nơi mà 2 người tiếp xúc, mãi một lúc Hạ Hàn Vũ mới bỏ ra, là một ấn ký nhỏ, Dung Vũ Ca nhìn ấn ký xong hướng ánh mắt tò mò về phía Hạ Hàn Vũ.-Món quà mà tôi tặng người. Nó sẽ hữu dụng lắm đấy.

Dung Vũ Ca nhíu mày, nàng không hiểu ý tứ của nụ cười kia cho lắm, sau khi có được xác nhận của Dung Vũ Ca, Hạ Hàn Vũ quay sang nhìn Vệ Minh Khê ánh mắt nhẹ nhắc nhở, sau đó cũng rất nhanh mà chuyển về hình thái ánh sáng ban đầu mà bay đi trước. Lúc này chỉ còn lại Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê biết mình sắp hết thời gian rồi.

_Vũ nhi... ta sắp phải đi rồi, khi nàng quay về thế giới đó nàng nhất định phải tìm ra ta.-Vệ Minh Khê ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Dung Vũ Ca

_Ta hứa với nàng... ta nhất định sẽ tìm ra.-Dung Vũ Ca nắm lấy bàn tay Vệ Minh Khê, kiên định nói, như một lời trấn an, một lời khẳng định.

_Ta tin nàng có thể làm được.-Vệ Minh Khê nở một nụ cười ưu nhã tràn đầy sự tin tưởng, nàng tin rằng Dung Vũ Ca sẽ làm được, nàng ấy đã làm được một lần, một lần đó chính là hoàn hảo đánh cắp trái tim Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng, nàng lại sắp quay về với hình dạng ánh sáng kia. Dung Vũ Ca biết điều đó, bàn tay nàng liền cố gắp nắm chặt lấy bàn tay Chỉ nhi... nước mắt lại vô thức rơi xuống, nàng cứ như vậy điên cuồng bíu lấy Vệ Minh Khê.

_Đừng cố nữa, Vũ nhi, để ta đi đi.-Vê Minh Khê nhẹ nói, đưa cho nàng một ánh mắt trấn an.

_Chỉ nhi... Chỉ nhi...- Dung Vũ Ca không muốn, nàng không muốn rời xa Vệ Minh Khê, nhưng Vệ Minh Khê lại một lần nữa biến mất trước mặt nàng, nàng chạy đuổi theo ánh sáng của Vệ Minh Khê, cố nắm bắt lấy ánh sáng đó nhưng nó chỉ là một ánh sáng phi vật chất, nàng chạy theo thật lâu nhưng không thể nào đuổi kịp Vệ Minh Khê.

Khi ánh sáng đó vừa biến mất thì Dung Vũ Ca liền bật dậy, nàng nhẹ thở gấp, ánh mắt đảo loạn nhìn xung quanh, đây là căn hầm mộ đó, nàng đang dựa vào quan tài của Chỉ nhi mà ngủ, hóa ra chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là Dung Vũ Ca tưởng tượng ra thôi. Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca lại ôm gối ngồi khóc, chưa lúc nào Dung Vũ Ca cảm thấy mình vô dụng đến thế, đường đường là thái hậu đương triều, xuất thân cao quý, nhưng vì một Vệ Minh Khê mà Dung Vũ Ca cảm thấy mình cái gì cũng không phải, một cái xác không hồn, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết, có thể cả thiên hạ chỉ có Vệ Minh Khê mới có thể hoàn hảo tước đi mọi lí trí của Dung Vũ Ca như thế. Dung Vũ Ca cứ như vậy khóc cho thỏa nỗi lòng, dù nàng không biết nước mắt có thể vơi đi nỗi đau mà nàng phải gánh chịu hay không nhưng ngoài khóc ra nàng không cón cách nào khác làm dịu đi sự đau lòng này. Nàng đưa tay gạt đi nước mắt nhưng có một thứ đã hút hết mọi lực chú ý của nàng, là một ấn ký nhỏ, ấn ký này trước khi giấc mơ đó xuất hiện liền không có, ấn ký này là trong mơ Hạ Hàn Vũ để lại trên cổ tay nàng. Đại não Dung Vũ Ca căng thẳng, nàng mở to mắt nhìn ấn ký này... không sai đúng là Hạ Hàn Vũ để lại... lúc này Dung Vũ Ca như vớ được vàng, nụ cười khóe môi không tự chủ được mà giương lên... LÀ THẬT... Dung Vũ Ca ôm lấy cổ tay mình, hạnh phúc đến chảy nước mắt, là thật. Giấc mơ đó... Chỉ nhi thực sự là đến gặp nàng, như vậy tất cả những gì Vệ Minh Khê nói là thật, rằng Vệ Minh Khê đang ở đâu đó ở thế giới này chờ mình đến gặp nàng ấy.

Dung Vũ Ca đứng bật dậy, nàng đưa tay vuốt ve quan tài đá của Vệ Minh Khê, nước mắt hạnh phúc không kìm được mà rơi xuống thấm vào bề mặt trên của quan tài.

_Chỉ nhi... chờ ta... ta sẽ tìm ra nàng... nàng nhất định phải chờ ta.-Dung Vũ Ca nhẹ thì thầm. Vệ Minh Khê đã đặt nhiều niềm tin vào tình yêu của nàng và mình như vậy, không đời nào Dung Vũ Ca làm Vệ Minh Khê thất vọng. Nàng đã làm Chỉ nhi yêu nàng một lần, nàng không tin nàng không thể chinh phục trái tim của Chỉ nhi một lần nữa.

Nhẹ nở một nụ cười cuối cùng, nàng liền xoay người đi đến chỗ thang dây mà trèo lên, Dung Vũ Ca cảm giác nàng đang vươn đến một thế giới mới rồi, mà có thế đúng là như thế. Nếu đây là số phận đã an bài cho nàng và Chỉ nhi vậy kiếp này, nàng cũng sẽ chỉ yêu mình Vệ Minh Khê mà thôi. Nhưng trước hết nàng phải học cách thích nghi với cái thế giới mà nàng nửa điểm cũng không biết này đã. Cũng đã đến lúc nàng chấp nhận thân phận sống là Hạ Hàn Vũ rồi.

Lục Lăng thấy lâu như vậy Hạ Hà Vũ mới đi lên, nàng ngồi đây chờ cũng cả một buổi chiều rồi, Lục Lăng thật sự ở trên này sợ lắm nhưng cũng không dám rời đi, thấy Hạ Hàn Vũ Lục Lăng như thấy được vị cứu tinh vậy.

_Cậu ở dưới đó làm gì mà lâu thế?-Lục Lăng không nhịn được mà hỏi, chẳng lẽ ngủ dưới đấy à. Lục Lăng thực sẽ chết ngất khi biết đấy là sự thật

_Cũng không hẳn. Lục Lăng, nói cho cô biết một bí mật có được không?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lục Lăng ưu nhã cười.

_Uhm... nói đi.-Lục Lăng tươi cười nhìn Hạ Hàn Vũ trước mắt, sao Lục Lăng lại cảm thấy Hạ Hàn Vũ trước và sau khi ở dưới đó có phần khác nhau nhỉ. Chỉ là không biết diễn tả như nào.

_Tôi... không phải là Hạ Hàn Vũ của trước kia nữa, trí nhớ của tôi bị xóa sạch rồi, tôi không hề biết bất cứ điều gì về thế giới này hết.-Hạ Hàn Vũ thành thật nói, không nửa điểm dối trá.-Nên tôi cần cô giúp tôi học tập về thế giới này.

_...Cậu đùa à...?-Lục Lăng nghe xong liền nghĩ Hạ Hàn Vũ đùa nên bật cười lớn, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Hạ Hàn Vũ nàng mới biết người này không hề đùa... nhưng sao lại có thể. Tình tiết này là mất trí nhớ tạm thời trong phim Hàn quốc đó sao?-Chẳng lẽ cú ngã đó... khiến cậu... mất trí nhớ giống trong mấy Drama Hàn?

_Hả...?-Hạ Hàn Vũ nghe không hiểu người này đang nói về cái gì nhưng cũng không tiện phản bác.-Ừ... đúng đúng... cứ cho là như vậy đi... mất trí nhớ. Và còn tôi cần cô đưa cho tôi quyển sổ ghi chép của tôi nữa.

_À ừ... lát tôi sẽ lấy cho cậu.-Lục Lăng gật đầu nhưng sau lại thấy không đúng lắm, cô quay lại chất vấn Hạ Hàn Vũ.-Mà cậu bảo cậu mất trí nhớ cơ mà? Sao lại nhớ quyển sổ đó chứ? Cậu đang trêu tôi đúng không?

_Uhm... –Hạ Hàn Vũ thấy nói dối kiểu này không ổn rồi. Thôi đến đâu thì đến.-Nửa đùa nửa thật. Tôi thật sự có nhiều chuyện không nhớ.

_Yên tâm... cậu không nhớ gì tôi sẽ giúp cậu.-Lục Lăng lại gần quàng tay qua cổ Dung Vũ Ca thân thiết nói. Điều này khiến Dung Vũ Ca hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không bài trừ cái khoác vai này của Lục Lăng.

_Đi thôi, thầy Lưu đang chờ gặp cậu đấy.-Lục Lăng tươi cười nói, xong cùng Hạ Hàn Vũ rời khỏi khu lăng mộ.

Gặp lại một người mình chưa từng gặp bao giờ hay ít nhất một chút ký ức cũng không có, điều này khiến Hạ Hạ Vũ vô cũng bối rối nhưng theo lời của Lục Lăng thì người đàn ông tên Lưu Tông Trạch này là giáo viên của nàng, học thức rất thâm sâu, nghĩ như vậy Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy có vài phần để tâm. Nếu nàng muốn học tập thế giới này thì ngoài Lục Lăng còn phải nhờ đến Lưu Tông Trạch này nữa.

_Hàn Vũ, rốt cuộc cũng khỏe rồi.-Lưu Tông Trạch thấy Hạ Hàn Vũ cũng Lục Lăng bước vào lều, nở một nụ cười vui vẻ với Hạ Hàn Vũ.

_Tiên.. à lão sư...!-Hạ Hàn Vũ hướng Lưu Tông Trạch chào, nàng suýt nữa lỡ miệng nói "Tiên sinh", vì trước đó đếu thấy Lục Lăng gọi người này là lão sư nên mình cũng nên gọi như vậy.

_Uhm, khỏe hẳn rồi chứ? Cảm giác thế nào khi được quay lại đây?-Lưu Tông Trạch trầm giọng hỏi.

_Dạ...-Hạ Hàn Vũ muốn trả lời rằng nơi này là địa ngục đối với nàng, nhưng nghĩ lại không nên.-Cũng ổn ạ.

_Nếu đã tốt hơn rồi thì em có thể quay lại làm việc được chứ, khu Tây lăng vẫn còn chờ em đấy.-Lưu Tông Trạch ôn nhu nhìn cô học trò này, sao ông lại có cảm giác khác khác, cảm giác có phần xa cách hơn.

_...-Thứ gì cần biết, Hạ Hàn Vũ cũng đã biết rồi, nàng sống ở thời kỳ đó mà. Nàng thực sự không muốn tiếp tục ở lại đây, nàng không muốn hằng ngày phải nhìn thấy mộ của Chỉ nhi, nàng không muốn...-Lão sư... em có thể không làm việc ở khu Tây lăng nữa có được không?

_...-Đề nghị này suýt làm Lưu Tông Trạch đánh rơi cuốn sách trên tay. Ông không nghe nhầm đấy chứ?-Sao thế? Không còn hứng thú với Vệ hậu nữa sao?

_Không... chỉ là tất cả những gì cần biết... cũng đều đã biết rồi.-Hạ Hàn Vũ phủ nhận. Hóa ra Hạ Hàn Vũ của trước kia thích nghiên cứu về Chỉ nhi à?

_Vậy qua bên Đông lăng giúp tôi đi.-Lưu Tông Trạch nghe vậy liền đề nghị, ông rất mong muốn Hạ Hàn Vũ có thể sang bên Đông lăng.

_Việc này...-Không đời nào Hạ Hàn Vũ đi đào mộ Cao Hàn và Cao Hiên, một người thì bị nàng gϊếŧ, một người vì nàng và Chỉ nhi mà mất mạng, đối với 2 người đó nàng không hề có ý định gặp lại chứ đừng nói đến đi đào mộ lên. Chỉ đơn giản vì 2 người này là 2 người đã đem lại cho nàng và Chỉ nhi nhiều đau khổ nhất. Nhưng Hạ Hàn Vũ cũng nên tìm một lý do thoái thác hoàn hảo.-Nếu lão sư muốn biết về họ hay có bất cứ văn tự nào cần dịch thì có thể tìm đến em... em thật sự lúc này... chưa thể trở lại lăng mộ làm việc.

_...-Điều này khiến Lưu Tông Trạch bất ngờ nhưng song cũng không phải việc gì to tát, đơn giản thì Lưu Tông Trạch cho rằng Hạ Hàn Vũ sau tai nạn vừa rồi thì tâm lý có hơi chút ảnh hưởng nên không thể quay lại lăng mộ làm việc ngay lập tức được mà thôi.-Vậy được, em có thể ở đây giúp tôi nghiên cứu mấy mẫu vật cũng được.

_Vâng... cảm ơn thầy đã thông cảm.-Hạ Hàn Vũ nhẹ lòng nói. Cũng tốt có thời gian đọc thêm sách sử.

_Em... thật sự rất khác...-Lưu Tông Trạch chỉnh chỉnh kính, ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Hàn Vũ, cô học trò này thực sự không giống trước kia, khách khí hơn.

_Vậy sao ạ...?-Hạ Hàn Vũ chột dạ nhưng gương mặt lại không lộ một cảm xúc thất thố nào thay vì thế thái độ lại khá bình tĩnh.-Em lại không cảm thấy thế.

Rời khỏi lều của Lưu Tông Trạch, Lục Lăng cứ thấp thỏm nhìn nhìn Hạ Hàn Vũ, mãi cho đến khi không nhịn được Lục Lăng mới quyết định lên tiếng.

_Rốt cuộc là tại sao cậu lại không muốn quay lại lăng mộ nữa, cậu hết hứng thú với Vệ hậu rồi sao?

_...Hết hứng thú sao?-Hạ Hàn Vũ cười khổ, đó là người mà nàng yêu nhất, người mà nàng đã chung chăn gối nhiều năm, làm sao nàng có thể hết hứng thú với Vệ Minh Khê, nàng yêu Vệ Minh Khê còn không hết.-Tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ hết hứng thú với người đó.

_Vậy vì lí do gì đây?-Lục Lăng tiếp tục.

_Vì tôi đã biết hết những điều tôi cần biết rồi, giờ tôi cần có một mục tiêu khác.-Đó là tìm hiểu thế giới này, Hạ Hàn Vũ kiên định nói.-Tôi cần cuốn sổ tay của tôi, cuộc đời của tôi... lúc này chỉ mới bắt đầu thôi.

Dung Vũ Ca đã chết rồi, lúc này Hạ Hàn Vũ mới là người còn tồn tại nhưng trái tim này luôn là trái tim bừng bừng ái tình của Dung Vũ Ca dành cho Vệ Minh Khê, nàng nhất định phải tìm được Chỉ nhi... nhất định...